Hôm Nay Không Hợp Để Ly Hôn

Chương 44


Chương trước Chương tiếp

Chu Thừa Sâm sững cả người. Câu tỏ tình mà lòng anh đã mong đợi không biết bao nhiêu lần, khi được cô nói ra nhẹ bẫng như vậy, anh trước tiên là cảm thấy ngỡ ngàng, rồi là hân hoan, cuối cùng lại quay về mơ hồ.

Anh không nhịn được cúi đầu nhìn kỹ cô, muốn xác nhận rõ người trước mắt có thật hay không, thậm chí còn muốn xuyên qua lớp da thịt ấy mà nhìn thấu trái tim cô, để có được một chút cảm giác chân thực.

Cô là người lương thiện, mềm lòng, nên thà im lặng, cũng không muốn nói dối.

Trước đây dù anh có ép thế nào, cô thậm chí cũng không chịu lừa anh một câu, chẳng qua là sợ lời yêu nói ra quá dễ dàng, không thể chịu trách nhiệm.

Cô luôn là như vậy, dịu dàng nhưng không hề yếu đuối, khiến người ta không có cách nào đối phó.

Lý trí nói với anh, cô sẽ không nói dối, đây là lời thật lòng của cô, nhưng trái tim và đại não lại hoàn toàn không nghe theo.

Toàn bộ thần kinh của Chu Thừa Sâm đều căng chặt, chẳng giống như vừa nghe được lời tỏ tình, anh nghiêm túc mà thâm trầm cúi xuống cắn vành tai cô, giọng trầm thấp: “Nói lại lần nữa.”

Lộ Ninh vùi đầu không nhìn anh, giọng buồn bực: “Anh đúng là đáng ghét.”

Khi nghiêm túc lên rất có khí thế kiểu chẳng nhận người thân, thoáng khiến Lộ Ninh cảm thấy tình yêu và sự hạ mình của anh đều là giả, chỉ là thủ đoạn để đạt được điều mình muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể lộ nanh vuốt xé rách cô.

Cô nhíu mày, có chút bực bội: “Anh không được ra lệnh cho em.”

“Được, là anh sai.” Giọng Chu Thừa Sâm rất nhẹ, như sợ làm vỡ giấc mộng đẹp, chỉ không nhịn được lẩm bẩm: “Vừa nãy còn nói yêu anh, quay đầu đã thành đáng ghét rồi.”

Lộ Ninh rất buồn ngủ, nói cũng có chút mơ hồ: “Anh xem, chẳng phải anh đã nghe rồi sao?”

“Muốn nghe lại lần nữa.” Chu Thừa Sâm nâng mặt cô lên, nhất định muốn cô nhìn mình: “Nhìn anh mà nói.”

Nghĩ tới lời cô vừa nói, anh lại bổ sung một câu: “Xin em đấy.”

Ai lại cầu xin kiểu này chứ.

Lộ Ninh ngước mắt nhìn anh, đang giận mà lại không nhịn được cười, đôi mắt trong trẻo, như chưa từng bị bất cứ thứ gì vấy bẩn.

Thuần khiết mà đẹp đẽ.

Chu Thừa Sâm đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật đáng ghét, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, vừa đê hèn lại méo mó, một bên không nỡ, một bên lại muốn giam cô thật chặt, khóa cô trong lòng mình.

“Đừng làm loạn, ngủ đi.” Lộ Ninh ấn anh nằm xuống, nửa người đè lên anh, véo má anh: “Anh không mệt à? Dày vò cả ngày rồi.”

Tinh lực đúng là dồi dào: “Đã tới tuổi này rồi mà…” Cũng không biết quý trọng bản thân.

Chưa nói xong đã im bặt, ánh mắt đảo loạn, cố che giấu cái câu bóng gió vừa thốt ra.

— Anh lớn tuổi rồi.

Chu Thừa Sâm nghe ra, cũng nhìn ra, có chút bất lực véo eo cô: “Yên tâm, tuổi này của anh vẫn có thể hầu hạ em tốt, sẽ không để em chịu thiệt đâu.”

Lộ Ninh không nhịn được mà bật cười: “Em đâu có chê anh, em thật sự sợ anh mệt, em cũng mệt rồi.”

Ngồi máy bay hơn một tiếng, lại ngồi xe rất lâu, về đến nhà tổ lại gặp ông ngoại rồi ứng phó với bố mẹ, lúc này Lộ Ninh buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, mà anh vẫn còn tinh thần dồi dào như vậy, chỉ vì muốn nghe một câu thích.

“Quen rồi, trước đây lúc đi học, một ngày anh chỉ ngủ bốn năm tiếng, thời gian còn lại đều bận rộn.” Khi đó anh vừa phải lo việc học, vừa phải phân tâm chuyện gia đình, không thể lơi lỏng chút nào.

Trong xương cốt anh là người đầy tham vọng, không chịu khuất phục ai, nên từng chút một đều phải tranh.

Thứ anh muốn, chưa bao giờ tiếc bỏ ra.

Anh không tin vào số mệnh hay duyên phận, chỉ tin việc do người làm.

Còn Lộ Ninh thì ngược lại hoàn toàn, cô yên ổn trong mọi tình cảnh, ôn hòa, chuyện gì cũng không quá tính toán.

Đối với cô mà nói, e rằng cũng có anh cũng được, không có cũng không sao.

“Bảo sao anh lúc nào cũng không vui.” Lộ Ninh trêu anh: “Ngủ không đủ người ta dễ b**n th** lắm.”

Chu Thừa Sâm cười: “Ừ. Em ngủ cùng anh, cuối cùng anh cũng có thể ngủ ngon hơn.”

Rồi lại nhìn chằm chằm cô: “Nói lại lần nữa đi, em cái gì anh.”

Lộ Ninh bịt miệng anh, rồi bịt luôn mắt anh, sau đó với người tắt đèn.

Cô lẩm bẩm: “Cũng không biết anh dở hơi cái gì, thích ngủ cùng người khác vậy. Hồi nhỏ em thích quấn lấy chị ngủ, chị em chỉ muốn ném em từ trên lầu xuống. Lớn rồi thì thật ra em cũng không thích ngủ chung lắm, ban đêm em ngủ nông, hay trở mình, tư thế ngủ cũng không đẹp. Nếu anh sợ em không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng thì anh thật sự nghĩ nhiều rồi.”

Cô nằm sấp ghé vào tai anh, nhỏ giọng nói: “Em còn trẻ hơn anh, em lại không có cấm dục.”

“Em không yêu anh.” Chu Thừa Sâm nhíu mày: “Không thì em sẽ không nói những lời này. Không liên quan đến chuyện đó, anh chỉ là thích em ngủ bên cạnh anh.”

Căn phòng chìm vào bóng tối và yên tĩnh. Chu Thừa Sâm từ phía sau ôm trọn cô vào lòng, g*m c*n vành tai và cổ cô, càng không ngừng ép hỏi: “Thật sự yêu anh sao?”

Lộ Ninh bị anh quấy không còn chỗ trốn, cuối cùng tức đến bật cười.

“Ừ ừ ừ, yêu, em yêu anh dữ lắm, anh đừng làm loạn nữa.”

“Qua loa vậy sao.” Anh khẽ thở dài: “Có điều em lừa anh, anh cũng vui. Nhưng tốt nhất là em lừa anh cả đời.”

Để dỗ anh, cô ghé lại hôn lên má anh: “Không phải là em không muốn ngủ cùng anh, em chỉ cảm thấy thật ra anh không quen ngủ chung với người khác. Trước đây anh chẳng phải vẫn thường xuyên không về nhà sao. Ý em là, dù có ngủ riêng thì cũng không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta.”

Chu Thừa Sâm hơi khựng lại: “Em nghĩ như vậy sao?”

Lộ Ninh nghi ngờ: “Ừ? Sao vậy.”

Cô im lặng một lát rồi thẳng thắn: “Thật ra trước đây em còn từng nghĩ, có phải anh có người khác bên ngoài không, nhưng mỗi lần anh đều gọi video với em, em lại cảm thấy mình nghĩ nhiều. Anh thật sự làm gì cũng kỳ kỳ.”

Chu Thừa Sâm không nhịn được cười khổ: “Ninh Ninh, em hiểu lầm anh thật sự rất sâu.”

“Vậy thì anh nói đi, anh không nói sao em biết được.” Lộ Ninh mang theo chút trách móc: “Anh nói em cái gì cũng không nói, nhưng anh cũng vậy thôi, anh làm gì cũng không thích nói với em, sao em biết anh đang nghĩ gì.”

Lộ Ninh ngẩng đầu, mắt dần thích ứng với bóng tối, đã có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét của anh. Anh ngửa đầu, thất thần, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống. Lộ Ninh như bị ma xui quỷ khiến đưa tay ấn một cái.

Chu Thừa Sâm nắm lấy cổ tay cô, đưa lên môi hôn nhẹ, khẽ nói: “Lần đầu làm em bị thương, anh rất áy náy.”

Lộ Ninh há miệng.

Cuối cùng lại dở khóc dở cười: “Chuyện đó em chưa từng để trong lòng. Hôm đó em uống say, em cũng… có chút nóng vội.”

Ở phương diện này cô không đến mức bảo thủ, rất tôn trọng nhu cầu của bản thân, nhiều khi thật ra là vì hai người hòa hợp ở điểm này, nên cô mới thấy anh thuận mắt hơn.

Lần đầu cả hai đều không có nhiều kinh nghiệm, Lộ Ninh thậm chí mơ hồ có thể cảm nhận được anh có lẽ cũng là lần đầu. Vì để tránh mình bị tổn thương, cô rất phối hợp, sau đó có lẽ do rượu, lý trí và cơ thể cô đều có chút mất kiểm soát.

Nói ra thì đêm đó cũng không quá đau khổ, về sau đi bệnh viện mới càng xấu hổ hơn.

Đến mức mấy ngày sau cô cũng không có cách nào nhìn thẳng anh, thậm chí còn vô thức tránh anh.

“Em tránh anh mấy ngày liền, anh chạm nhẹ em một cái em cũng run lên, khiến anh cảm thấy mình như một kẻ cầm thú.” Chu Thừa Sâm nói.

Lộ Ninh cắn môi, không nhịn được biện giải: “Không phải… em chỉ là thấy ngại thôi.”

Nói cho cùng vẫn là yếu tố tâm lý, có lẽ vì cảm thấy hai người kết hôn trong mơ hồ, không có tình cảm gì, nhưng lần đầu lại kịch liệt hoang đường, khiến cô cảm thấy bản thân giống như một sinh vật phát tiết d*c v*ng.

Nhưng cũng chỉ khó xử vài ngày mà thôi.

Con người vốn dĩ là động vật, d*c v*ng là một thứ rất tự nhiên cũng giống như ăn uống. Nếu đã kết hôn rồi thì không có chuyện nên hay không nên.

“Sau đó anh cứ ở ngoài suốt, chẳng lẽ là…” Lộ Ninh chợt hiểu ra.

Chu Thừa Sâm cúi đầu hôn cô một cái: “Ừ, sợ tần suất nhiều quá em lại âm thầm mắng anh. Nhưng ngủ cùng em, anh rất khó không có phản ứng.”

Lộ Ninh: “…”

“Với cả cũng không chỉ chuyện đó, em vì tránh anh mà luôn về rất muộn, ngủ rất sớm, lại dậy rất muộn, gần như né hết mọi lúc tỉnh táo có thể gặp anh. Anh chỉ là không muốn em ở nhà cũng phải mệt mỏi như vậy.”

Lộ Ninh còn tưởng mình che giấu rất kín: “Em đâu có không muốn ngủ cùng anh, chỉ là em thấy anh cũng không nói chuyện, em cũng không biết nói gì với anh, gặp anh thấy hơi ngại thôi.”

Cách ba năm, mới phát hiện hóa ra là một hiểu lầm triệt để.

“Xin lỗi, là vấn đề của anh.” Chu Thừa Sâm ôm chặt cô, trân trọng vô cùng mà kéo cô vào lòng: “Trong chuyện thân mật, đúng là anh rất ngốc, nhưng anh học rất nhanh, đừng thất vọng về anh.”

Lộ Ninh tiếp tục nghịch yết hầu của anh, có lẽ nói chuyện nên tinh thần hơi tỉnh táo, đột nhiên không buồn ngủ nữa, rảnh rỗi mà chạm hết lần này đến lần khác.

“Anh xin lỗi nhiều đến mức tai em sắp chai rồi.” Ngón trỏ và ngón áp út của cô khép lại, nhẹ nhàng ấn lên yết hầu anh. Anh như biết cô muốn làm gì, cố ý nuốt một cái, để cô cảm nhận sự chuyển động.

Yết hầu anh rất rõ, nhất là khi ngửa cổ, Lộ Ninh đã muốn chạm thử từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên thật sự dám làm.

Cảm xúc rất kỳ lạ, Lộ Ninh như mèo tìm được món đồ chơi mới, cả người nằm sấp lại nghiên cứu, không nhịn được há miệng cắn một cái.

“Chơi đủ chưa?” Chu Thừa Sâm nhắm mắt, kìm nén cơn xao động sắp vỡ tung, giọng trầm truyền đến: “Em đang cố ý trừng phạt anh sao.”

Lộ Ninh sau khi sợ mình làm anh đau, liền hôn lại một cái như dỗ dành: “Không có gì, thấy hơi thú vị thôi. Em không ngủ được rồi Chu Thừa Sâm, tại anh hết.”

Giây tiếp theo Chu Thừa Sâm xoay người đè cô xuống, dưới ánh trăng mờ ngoài cửa sổ, Lộ Ninh lờ mờ thấy trán anh lấm tấm mồ hôi, gân xanh cũng nổi lên. Anh hơi kìm nén thở ra một hơi: “Em là ngốc thật hay giả ngốc vậy?”

Lộ Ninh: “…”

Cô đúng là ngốc thật, lúc này cũng hiểu ra, không nhịn được buột miệng: “Anh thật sự rất nhạy cảm.”

Lương Tư Mẫn từng nói, yết hầu của đàn ông cũng không có phản ứng gì đặc biệt, xét theo góc độ y học, chỉ là một cơ quan khá yếu ớt mà thôi.

Chu Thừa Sâm bất lực, cúi đầu hôn thật sâu: “Có lẽ anh dị ứng với em rồi.”

Vừa chạm vào là tim đập loạn nhịp. Việc cô động tay động chân với anh đã mang theo ý vị dụ dỗ, đó là phản ứng mãnh liệt về mặt tinh thần, một kiểu “dựng đứng” từ tâm lý, còn phản ứng cơ thể chỉ là biểu hiện bên ngoài.

Lộ Ninh chỉ kịp đặt tay lên ngực anh, trong lòng gào thét không được. Nhà tổ là kiểu nhà ngói gỗ, cách âm cực kém, hơn nữa viện này đâu chỉ có hai người họ, bên cạnh còn có chú họ và thím họ, cô không muốn chỉ ngủ một đêm mà bị người ta nhắc cả đời, mặt cô chưa dày đến mức đó.

Huống chi người nhà hiện tại vẫn chưa hài lòng với anh là mấy,  ầm ĩ như vậy e là càng thấy anh quá đáng.

Nhưng có lẽ vì hai người đã lâu không gặp, rất nhanh cô đã mềm nhũn cả người, có một khoảnh khắc thậm chí còn buông xuôi nghĩ thôi kệ, cứ vậy đi, rồi đưa tay ôm lấy eo anh.

Nhưng đến phút cuối, Chu Thừa Sâm lại dừng lại. Anh cực kỳ kiềm chế mà hôn nhẹ chóp mũi cô, đè nén: “Không có đồ, với cả cũng không tiện dọn dẹp. Em nợ anh một lần, anh nhớ đấy.”

Lộ Ninh thậm chí có chút thất vọng, nhưng cũng biết nếu thật sự tiếp tục, xong xuôi rồi có khi cô chỉ muốn nhảy xuống vực.

Chỉ là thấy anh thật sự sắp không chịu nổi rồi.

Cô không có ý trêu anh, nhưng phản ứng của anh lớn như vậy, cô lại thấy mình quá đáng, liền khẽ nói: “Hay là em giúp anh nhé?”

Chu Thừa Sâm day trán, ngửa mặt nằm vật xuống, lồng ngực phập phồng dữ dội: “Tha cho anh đi bé.”

“Vậy hay là… Hay là em sang phòng bên ngủ?” Cô nhỏ giọng.

Trong lòng Chu Thừa Sâm sợ hãi, một câu nói như dội xuống một chậu nước lạnh, cả người anh nhất thời nóng lạnh đan xen. Anh mang theo chút hung hãn kéo người đang định đứng dậy lại, ấn vào ngực mình, từ từ nhắm mắt, gần như tự hành hạ mà thở ra một hơi: “Không được.”

Lộ Ninh cảm thấy người anh nóng đến mức như có thể luộc chín cô, cũng không hiểu anh đang cố chấp cái gì.

Cô nằm im không nhúc nhích, nhưng đợi rất lâu anh dường như cũng không hề dịu lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ra tay, một tay đưa xuống, một tay bịt miệng anh.

“Không được phát ra tiếng.”

Để người khác nghe thấy một cái là cô thật sự có thể tự sát mà tạ tội luôn.

Ông chủ Chu: Không nghe nổi chuyện ngủ riêng.



Loading...