Hôm Nay Không Hợp Để Ly Hôn

Chương 41


Chương trước Chương tiếp

Cuộc họp thường niên năm nay của Thịnh Hòa, ông chủ lớn không lộ diện, Trần Mại đặc biệt tới chặn Chu Thừa Sâm, nhưng cũng vồ hụt.

Chị ta ở bên ngoài khách sạn chặn một chiếc Mercedes mà Chu Thừa Sâm từng ngồi, cửa sổ hạ xuống, bên trong lại chỉ có Hứa Mặc.

Hứa Mặc cũng sắp quên mất gương mặt Trần Mại, nhìn một lúc mới nhớ ra, khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười không ôn hòa.

“Quản lý Trần, cô vẫn nên đừng tốn công từ phía Tổng giám đốc Chu nữa.” Anh ta tốt bụng nhắc nhở chị ta: “Tổng giám đốc Chu của chúng tôi trước giờ không phải người tàn nhẫn, nhưng cũng không phải người để mặc cho người khác nắm thóp, quyết định đã đưa ra chưa từng dễ thay đổi.”

Ý tứ là, đã chọc giận người ta rồi, giờ có đến cầu xin cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Sắc mặt Trần Mại tái nhợt, dạo gần đây chị ta thật sự sứt đầu mẻ trán, cảm thấy sự độ lượng của Chu Thừa Sâm quá nhỏ, cứ nghĩ Đàm Gia đi cầu xin một chút thì chuyện này cũng sẽ qua.

Nhưng sao chỉ là chút chuyện như thế, vậy mà lại phát triển đến mức này.

“Anh giúp tôi đi, tôi muốn gặp Tổng giám đốc Chu một lần, nói chuyện qua điện thoại cũng được. Chuyện này là tôi làm không đúng, nhưng tôi thật sự không có ác ý. Tổng giám đốc Chu muốn tôi làm gì cũng được, muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được, xin anh ấy cho Gia Gia thêm một cơ hội, chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của cô ấy …”

Những lời này chị ta nói rất chân thành, nếu không phải Hứa Mặc vẫn luôn theo sát chuyện này, e rằng cũng sẽ tin.

Mấy ngày trước Trần Mại còn cố ý dẫn dắt dư luận, công kích Thịnh Hòa ỷ thế h**p người, lòng dạ hẹp hòi.

Chị ta cắt câu lấy nghĩa thông tin từ các bản tin tài chính, muốn hắt nước bẩn Thịnh Hòa, nhằm đạt mục đích làm rối loạn dư luận.

Phía quan hệ công chúng đã giao cho bộ phận pháp lý xử lý rồi.

“Quản lý Trần, Tổng giám đốc Chu của chúng tôi đi cùng bà chủ và gia đình bà chủ đón năm mới rồi, trước khi đi còn dặn tôi, trong khoảng thời gian này dù trời có sập xuống, cũng phải đợi qua năm rồi hẵng nói. Tôi thật sự lực bất tòng tâm.”

Không để ý tới sự dây dưa tiếp tục của Trần Mại, cửa sổ xe nâng lên, Hứa Mặc đẩy gọng kính, cũng không biết Trần Mại có hiểu hay không, nguyên nhân căn bản của chuyện này không nằm ở việc có ác ý hay không. Tổng giám đốc Chu từ trước đến nay luôn là người đi một bước nhìn ba bước, nhưng đối với những thứ vụn vặt lại không quá để tâm.

Lần này sở dĩ anh kiên quyết như vậy, đương nhiên là vì vợ.

Dây dưa không rõ ràng với bạn gái cũ là điều đại kỵ trong tình cảm, bất kể là anh tự nguyện hay bị ép, anh hoàn toàn không quan tâm Đàm Gia thế nào, hiện tại anh chỉ để ý vợ mình có buồn hay không, có bị ảnh hưởng hay không.

Giải quyết dứt khoát cũng là để tỏ thái độ anh không phải kiểu người đó.

Vừa là tỏ rõ với vợ, cũng là ra uy với những người xung quanh, bất kể ai có tâm tư gì, tốt nhất đều đừng nhắm vào anh.

Nếu chị ta thông minh thì nên học cách tách Đàm Gia và Tổng giám đốc Chu ra hoàn toàn, chị ta sẵn lòng tôn trọng bà Chu, chuyện này mới có chỗ để bàn tiếp.

Hoặc là chị ta hiểu, chỉ là không tin vào sự chân thành của nhà tư bản.

Nhưng bọn họ đều chắc chắn Tổng giám đốc Chu có tình nghĩa với Đàm Gia, vậy tại sao lại dám suy đoán trong ba năm hôn nhân, Tổng giám đốc Chu lại không có tình cảm sâu đậm đối với vợ chứ?

Lộ Ninh cũng đã từng suy đi nghĩ lại chuyện này. Một cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã không ngang hàng, đến cả việc rút lui cô cũng không thể hoàn toàn thoát ra, rốt cuộc đối với Chu Thừa Sâm, cô là dựa dẫm, hay là yêu, hay chỉ là một kiểu thỏa hiệp nào đó?

Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là hiệu ứng cầu treo. Nó chỉ việc khi một người đang ở trong trạng thái lo âu, thấp thỏm trên một cây cầu treo, nhịp tim của họ sẽ bất giác tăng nhanh. Nếu đúng lúc đó họ gặp được một người, họ sẽ lầm tưởng sự tăng nhịp tim do hoàn cảnh gây ra là tín hiệu của sự rung động, từ đó nảy sinh những cảm xúc đặc biệt dành cho đối phương.

Mà trên thực tế, đó chỉ là một loại trò lừa tâm lý.

Lộ Ninh cũng từng hoài nghi, có phải mình đã nhầm sự mạnh mẽ của Chu Thừa Sâm và sự khó thoát ra của bản thân thành tình yêu rồi không.

Nhưng đột nhiên có một ngày, Lộ Ninh không còn xoắn xuýt về chuyện này nữa, rồi cô mới nhận ra, mình hình như thật sự có chút thích anh.

Chu Thừa Sâm đã đến Đông Khê từ sớm.

Chuẩn bị quà cáp hậu hĩnh, mấy chiếc xe cùng chạy tới, trông vô cùng trịnh trọng.

Lộ Ninh ở trong điện thoại nhăn mặt: “Ông ngoại không thích như vậy đâu.”

Tuy về mặt tình cảm cô tin vào năng lực của anh, nhưng trên lý trí thật sự cảm thấy chuyện này không đáng tin.

Nhà họ Vu đời đời đều làm nghệ thuật, ông ngoại tuy không đến mức thanh cao kiểu người trí thức, nhưng chung quy vẫn coi trọng tình cảm hơn. Ông không quá thích bố cô, chính là vì cho rằng bố cô một lòng lao vào kinh doanh, h*m m**n vật chất quá nặng, tình cảm lại quá nhạt, không phải người đáng để phó thác cả đời.

Chu Thừa Sâm kiên nhẫn giải thích: “Ông ngoại chỉ là không thích kiểu người làm kinh doanh như anh, nhưng anh đã làm rồi, thân phận anh ở đây, quà quá sơ sài sẽ khiến người ta cảm thấy anh không đủ coi trọng.”

Lộ Ninh gật đầu: “Ồ.”

Anh trông thật sự giống kiểu người có thể xử lý được ông ngoại.

“Vì sao anh thích em?” Lộ Ninh hỏi anh.

Chu Thừa Sâm nhớ trước đây mình đã trả lời câu hỏi này rồi, nên không lặp lại đáp án. Anh không nhịn được cười: “Em đang lo cái gì, là cảm thấy anh thích em là giả hả?”

Không phải, chỉ là mơ hồ cảm thấy bất an.

Có lẽ là vì bản thân cũng không nhìn rõ mối quan hệ giữa hai người lắm, cô sợ…

Sợ cái gì chứ?

Lộ Ninh suy nghĩ một lát, lại cắn môi im lặng.

Cô sợ ông ngoại sẽ vạch trần lớp vỏ hôn nhân không vững chắc của hai người.

Ông ngoại là người trước giờ nói năng làm việc đều rất thẳng thắn, sẽ không vòng vo nửa phần.

Biết cô không khuyên nổi, ông cũng có thể sẽ đi gây áp lực thẳng với anh lắm.

Chu Thừa Sâm trước giờ kiêu ngạo tự phụ, tính kiểm soát rất mạnh, chưa chắc có thể chịu nổi sự cay nghiệt cố ý của ông ngoại.

“Lúc anh kết hôn với em, anh không làm thỏa thuận tài sản trước hôn nhân, em biết vì sao không?”

“Vì cho dù như vậy, nếu sau này đi đến bước không thể cứu vãn, em cũng không thể được lợi gì từ anh.” Lộ Ninh chưa từng tự luyến với chuyện này.

Hơn nữa cô cũng chưa từng nghĩ sẽ kiếm chác lớn từ anh.

“Quả thật có một phần nguyên nhân đó.” Chu Thừa Sâm nói: “Nhưng phần khác là vì, anh tuy không tính là vừa gặp đã yêu em, nhưng lần đầu gặp em đúng là thấy hợp mắt. Trước đây anh đã nói với em rồi, nếu một ngày anh và em phải tách ra, anh cũng không để ý việc em lấy đi từ anh thứ gì. Nhưng còn một tầng ý nghĩa khác, anh là người làm việc thích dự liệu kết quả xấu nhất, nhưng lúc đó anh không cho rằng chúng ta sẽ đi đến bước đó.”

Lộ Ninh vô thức siết chặt điện thoại.

“Còn một phần nguyên nhân nữa là lúc đó tình hình nhà họ Lộ không tốt, tuy đúng là mỗi bên đều là trao đổi lợi ích, nhưng anh không mong em mang tâm thế hiến tế mà kết hôn với anh, anh vẫn hy vọng có thể duy trì sự cân bằng ở mức tối đa.”

Anh đã suy xét mọi thứ, chỉ duy nhất không xét tới, việc đơn phương đưa một người vào cuộc đời mình là chưa đủ. Tình cảm cần nỗ lực từ hai phía, anh không thể truyền đạt được sự chân thành của mình, ngay từ đầu đã đi đường vòng.

Lộ Ninh hé miệng: “Anh cũng chưa từng nói.”

“Em cũng chưa từng hỏi.”

Đối với Lộ Ninh, kết hôn là một chuyện vội vàng mơ hồ.

Nhưng đối với Chu Thừa Sâm, từ lần đầu gặp cô, trong cuộc đời anh đã tự động vạch ra tất cả những điều liên quan đến cô.

“Nếu em không tin vào tình yêu của anh, có thể thử tin vào tiền bạc, thời gian và tinh lực của anh. Anh lớn hơn em nhiều tuổi, có lẽ suy nghĩ vấn đề cũng thực tế hơn em, nhưng anh không cho rằng tình cảm anh dành cho em có bất kỳ phần nào giả dối hay qua loa.”

“Không phải không tin, em chỉ nghĩ ông ngoại sẽ hỏi anh như vậy, mà anh trả lời kiểu đó với ông, chắc chắn ông sẽ dùng gậy gõ anh mất.” Tâm trạng Lộ Ninh có chút phức tạp, rất nhiều chuyện cô đều nhìn thấy, nhưng lại luôn dùng mặt tiêu cực để suy đoán anh, cảm thấy anh không gì không làm được, rất nhiều việc đối với anh đều dễ như trở bàn tay, nên thường xuyên xem nhẹ sự bỏ ra và chân thành của anh.

Lộ Ninh không muốn coi những điều đó là tình yêu, là vì không muốn tưởng bở, nhưng sự tự bảo vệ quá mức, đối với người bên cạnh lại là một loại tổn thương. Nếu cô có thể sớm nhìn thẳng vào mối quan hệ của hai người, có lẽ đã không phải đi nhiều đường vòng như vậy.

Mấy chiếc xe đó còn đang trên đường, Chu Thừa Sâm đã bay tới trước. Xuống máy bay, hai người vẫn đang gọi điện. Từ xa, Chu Thừa Sâm đã nhìn thấy Lộ Ninh đứng chờ ở lối ra VIP, anh bước nhanh thêm hai bước, rồi dang tay, một phát ôm cô vào lòng.

Cuối cùng cũng gặp được rồi.

Gặp được cô, trái tim anh mới thật sự như được xoa dịu, nếu không thì có nói bao nhiêu lời cũng không thể xoa dịu được nỗi bồn chồn do nhớ nhung mang lại.

Chu Thừa Sâm đúng là người có d*c v*ng kiểm soát rất mạnh, anh cực kỳ ghét cảm giác mất kiểm soát. Hai người vẫn chưa hoàn toàn làm lành, mấy ngày Lộ Ninh không ở bên, anh cảm thấy mình lúc nào cũng ở bên bờ sụp đổ.

Hiếm khi anh không mặc vest, nhưng vẫn mặc một bộ áo khoác dạ đen trông vô cùng nghiêm túc. Lộ Ninh bị lớp vải dày cọ vào mặt hơi ngứa, nhưng cũng không nhúc nhích, mặc cho anh ôm một lúc.

Cô không cảm thấy mình nhớ anh đến thế, nhưng đột nhiên nhìn thấy anh, lại không hiểu sao sống mũi cay cay.

Lộ Ninh chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vòng qua eo anh.

“Anh rất nhớ em.” Anh nói.

Lộ Ninh “ừm” một tiếng, có chút ngại ngùng, nhưng vẫn cố gắng đáp lại anh: “Em cũng… nhớ anh.”

“Nhớ đến mức nào?” Anh tựa trán vào trán cô, khẽ hỏi.

“Thì… một chút thôi.” Lộ Ninh cứng miệng: “Cũng không phải rất nhớ.”

“Vậy sao?” Tâm trạng anh sa sút rõ ràng, ngay cả nụ cười nơi khóe môi cũng mang theo vài phần đắng chát: “Chỉ có một chút thôi à?”

Lộ Ninh giơ tay chọc vào khóe môi đang trễ xuống của anh, đột nhiên bật cười: “Em đã đứng đây đợi anh nửa tiếng rồi.”

Chu Thừa Sâm nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, ánh nhìn sau tròng kính rất có tính xâm lược.

Lộ Ninh trước giờ luôn sợ nhìn thẳng vào ánh mắt anh, lúc này lại ngẩng đầu nhìn anh một cái: “Vì muốn nhìn thấy anh ngay lập tức, anh thật sự rất ngốc.”



Loading...