Hôm Nay Không Hợp Để Ly Hôn

Chương 38


Chương trước Chương tiếp

Lộ Ninh đi hỏi Hứa Mặc xem gần đây rốt cuộc Chu Thừa Sâm lại học mấy thứ linh tinh gì.

Hứa Mặc nói không có, nghĩ một lúc rồi lại bảo, có lẽ là anh đọc mấy bình luận ác ý trên mạng.

Chu Thừa Sâm không quá quan tâm đến mạng xã hội. Nhưng khi tin tức về Đàm Gia và anh bị đưa ra, trên mạng trở nên ầm ĩ náo loạn.

Anh hiếm khi xuất hiện trước công chúng, song thỉnh thoảng vẫn có vài bài phỏng vấn rò rỉ ra ngoài. Về cuộc hôn nhân của anh và vợ, dù anh đã kiểm soát thông tin vô cùng nghiêm ngặt, nhưng vẫn chẳng thể ngăn nổi sự đào bới hóng hớt của giới truyền thông. Trước đây chưa có cơ hội, chuyện này cũng rất ít khi xuất hiện trước mắt bàn dân thiên hạ. Giờ đây khi đã có kẻ khơi mào, thì dù là chuyện nên biết hay không nên biết mọi người cũng đều đã biết cả rồi.

“Liên hôn hào môn, làm gì có tình cảm thật.”

Lúc đó có lẽ là một đoạn video trong buổi tiệc bị lan ra ngoài. Có người nói nhìn Chu Thừa Sâm là biết anh không yêu vợ mình.

Tình yêu là một khái niệm rất trừu tượng. Chu Thừa Sâm lý giải yêu đơn giản chính là cho đi.

Cho tiền bạc, cho cảm giác an toàn, cho sự tôn trọng, và cho đối phương tất cả những gì họ muốn.

Nhưng Lộ Ninh chưa từng đưa ra yêu cầu, cho nên anh chỉ có thể đưa cho cô những thứ mà anh cho là tốt.

Giữa họ thiếu giao tiếp, bởi vì anh không biết phải giao tiếp thế nào. Mà Lộ Ninh vì không có yêu cầu gì với anh, nên cũng chẳng nói chuyện với anh.

Bộ phận PR đã tổng hợp các tài liệu liên quan thành mấy tập dày cộp rồi đưa cho anh xem xét. Những bình luận vô vị của cư dân mạng, anh gần như đọc từng chữ một.

Anh thông qua đó để tìm hiểu xem mọi người định nghĩa thế nào về tình yêu, cảm thấy những gì Lộ Ninh mong muốn có lẽ cũng có điểm tương đồng với bọn họ, sau đó ngồi soi xét lại bản thân theo từng điều một.

Hứa Mặc chụp mấy tờ giấy nháp gửi cho Lộ Ninh xem, lén lút nói: “Bà chủ tuyệt đối đừng bán đứng tôi nhé.”

Vài tờ giấy in bị vò nhăn, Hứa Mặc nhìn thấy khi dọn rác. Có lẽ là bản nháp, chữ viết bằng bút máy sắc bén và mạnh mẽ, nhìn là biết chữ của Chu Thừa Sâm.

Dòng thứ nhất viết: Phải thường xuyên nói lời yêu, dù điều đó hiển nhiên nhìn là thấy.

Dòng thứ hai: Cho dù đã biết suy nghĩ của cô ấy, cũng phải hỏi ra, nghe xem cô ấy nói thế nào.

Dòng cuối cùng: Phải trân trọng mỗi lần cô ấy chủ động chia sẻ chuyện vụn vặt.

Lộ Ninh có chút trầm mặc.

Có lẽ cô đã hiểu vì sao khi gọi điện anh lại vui đến vậy. Chắc là vì cô chủ động nhắn tin báo bình an cho anh.

Sao vẫn còn có người làm mấy cái tổng kết nhàm chán như vậy, còn viết ra giấy nữa chứ.

Thật sự giống hệt một ông già cổ hủ.

Lộ Ninh lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng khoảng cách tuổi tác giữa hai người.

Khi ra sân bay đón bố mẹ, bên cạnh Lộ Ninh có khá nhiều người, vệ sĩ của cô, trợ lý đi theo, cùng hai người địa phương ở Thành phố Hải do Lâm Kha gọi tới. Vừa gặp mặt, họ đã nhiệt tình gọi chú, dì.

“Nhân viên công ty của Chu Thừa Sâm.” Lộ Ninh thấy bố mẹ mang nghi ngờ, cô giới thiệu đơn giản, rồi cô khoác tay bố mẹ: “Bay hơn mười tiếng rồi, mệt lắm phải không ạ? Mình đi ăn trước hay về nghỉ trước? Hay là về khách sạn đi, gọi đồ ăn lên phòng, hai người nghỉ một đêm trước đã.”

Có lẽ là ở cạnh Chu Thừa Sâm quá lâu, cô rất ít khi sẽ tự mình sắp xếp những việc sinh hoạt hằng ngày.

Nhưng cũng chính vì theo anh đã lâu, cô dường như cũng bị trở nên hơi mưa dầm thấm đất, cách làm việc ngày càng giống anh.

Mẹ xoa đầu cô, cười mỉm: “Cực cưng của mẹ lớn rồi này.”

Lộ Ninh ôm lấy mẹ, hơi tủi thân nói: “Con cũng hai mươi lăm rồi… Hai người từ đầu năm đi đến cuối năm, chẳng về lần nào. Con nhớ bố mẹ lắm.”

Lộ Minh Trạch nhìn con gái, không nhịn được ôi chao một tiếng: “25 tuổi rồi mà vẫn khóc nhè.”

Lộ Ninh lại nín khóc mà bật cười.

Mẹ Lộ cô véo má con gái: “Làm gì giống người đã kết hôn chứ.”

Bà ngắm cô một lúc: “Chắc là chưa có con, nên nhìn còn trẻ.”

Nghe giọng điệu của bố mẹ, trái tim đang treo lơ lửng của Lộ Ninh không khỏi cũng thoáng hạ xuống, trông không giống như đang rất tức giận.

Ba người quay về khách sạn trước. Trên đường, Chu Thừa Sâm gọi điện cho bố mẹ vợ để hỏi thăm bình an.

Anh nói: “Ban đầu con định đi cùng Ninh Ninh, nhưng cô ấy đã lâu mới gặp lại bố mẹ, sợ con đi cùng sẽ làm phiền cả nhà đoàn tụ. Đợi bố mẹ về Thành phố Diễn, con sẽ đón tiếp bố mẹ.”

Dù không đến, anh cũng không hề đứng ngoài, vẫn chu đáo mà suy xét tất cả đầy đủ.

Lộ Ninh còn nghi ngờ, người này có phải bị ai đó chiếm xác rồi không. 

Nhưng nghĩ kỹ lại thì dường như anh vẫn luôn rất chu đáo. Chỉ là trước đây Lộ Ninh luôn có một cảm giác kính sợ mơ hồ đối với anh, sẽ cảm thấy anh vốn dĩ cái gì cũng biết, thấy anh làm gì cũng cũng là bình thường, là phải làm.

Chỉ đến gần đây cô mới nhận ra, ChuThừa Sâm cũng không phải là người toàn năng, cô vẫn luôn coi là lẽ đương nhiên.

Hôm nay công ty rất bận. Tổng giám đốc Chu ngoài thỉnh thoảng trả lời vài tin nhắn của bà chủ thì gần như đều vùi đầu vào công việc. Nhân viên công ty cũng tan làm hết, Tổng giám đốc Chu vẫn còn trong văn phòng. Trong phòng tổng giám đốc người đã về hơn nửa, chỉ còn lại vài người trực.

Hứa Mặc ngồi ở bàn làm việc xử lý mấy tập hồ sơ, khi ngẩng đầu lên lần nữa mới phát hiện đã chín giờ tối.

Anh ta đi pha cà phê, nghĩ một chút rồi vẫn rót sữa. Khi gõ cửa bước vào phòng làm việc, Tổng giám đốc Chu đang họp qua điện thoại với chi nhánh ở nước ngoài.

Hứa Mặc đặt ly sữa xuống, tiện tay sắp xếp lại bàn làm việc cho Tổng giám đốc Chu.

Thực ra mặt bàn rất gọn gàng. Tổng giám đốc Chu có chút chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ, không cho phép bàn làm việc trở nên bừa bộn.

Chỉ là khung ảnh ở góc bàn không biết đã đổi lúc nào. Từ ảnh chụp hai người thành ảnh riêng của bà chủ. Trong ảnh, Lộ Ninh ôm một quyển sách ngủ quên trên chiếc ghế xích đu ngoài ban công. Ánh nắng dịu dàng rơi xuống gương mặt cô, trông yên tĩnh và đẹp đẽ. Chỉ là bức ảnh quá đời thường, không ngờ lại được tổng giám đốc đặt ngay trên bàn làm việc.

Cuộc họp rất ngắn, nhanh chóng kết thúc.

Hứa Mặc khẽ nhắc: “Tổng giám đốc Chu, khuya lắm rồi.”

Chu Thừa Sâm xoa nhẹ ấn đường: “Biết rồi.”

Có lẽ vì Lộ Ninh không ở nhà, nên anh cũng chẳng còn động lực để về nữa.

Thực ra trước khi kết hôn, anh cũng trong trạng thái như vậy, dồn toàn bộ tinh lực vào công việc, như thể không biết mệt mỏi.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của anh cũng không thay đổi quá nhiều. Nhiều khi anh thậm chí cũng không nhận ra mình đã kết hôn.

Chỉ là khi Lộ Ninh sắp rời đi, anh nhìn lại ba năm qua, mới giật mình nhận ra mọi thứ đã thay đổi long trời lở đất từ lâu. 

Anh sẽ mong chờ tan làm để về nhà gặp cô. Vì vậy anh sẽ rất để ý sắp xếp công việc, sẽ chú ý hành tung mỗi ngày của cô, sẽ quan tâm đến sở thích của cô. Anh càng ngày càng xoay quanh cô.

Anh luôn quan sát cô, cũng cho là mình ngày càng hiểu cô hơn.

Cho đến khi cô thật lòng thở phào nhẹ nhõm khi đề nghị ly hôn, anh mới dần nhận ra, hôn nhân không phải là một công việc mỗi người làm tròn bổn phận của mình, mà là ràng buộc lẫn nhau.

Anh quả thật hiểu cô, chăm sóc cô, yêu cô. Nhưng anh chưa từng kéo cô bước vào thế giới của mình.

Đây là một sai lầm cực lớn.

Chu Thừa Sâm tan làm, cũng cho Hứa Mặc về.

“Cậu cũng về sớm đi.” Anh nói.

Sau đó tự mình lái xe về Tùng Lâm.

Khi dừng đèn đỏ, Chu Thừa Sâm nhìn thoáng màn hình điện thoại, 9 giờ 17 phút. Sau tin nhắn buổi sáng báo đã tới nơi, Lộ Ninh không chủ động liên lạc với anh thêm lần nào nữa.

Anh không khỏi có chút mất mát, giống như sự nhiệt tình ngắn ngủi của Lộ Ninh chỉ là một giấc mơ.

Xe dừng ở bãi đỗ tầng hầm. Tầng B2 yên tĩnh đến mức dường như chỉ có một mình anh. Anh không xuống xe ngay. Sau khi tắt máy, đèn trần trong xe cũng nhanh chóng tắt đi. Anh nhắm mắt, ngả người ra sau, khẽ thả lỏng dây thần kinh đang căng thẳng.

Chiếc xe này không phải chiếc anh thường lái. Đây là chiếc Lộ Ninh lái đến Tùng Lâm, sáng nay anh lái nó đến công ty.

Trên xe vẫn còn mùi nước hoa của Lộ Ninh, một mùi hương hoa quả nhàn nhạt. Con người cô thật ra rất lười, những thứ cô thích thường dùng mãi không đổi. Lúc kết hôn cô đã dùng loại nước hoa này, đến bây giờ vẫn vậy. Cô từng nhờ nhà điều chế hương điều chỉnh lại vài lần, nhưng mỗi lần cũng chẳng khác mấy. Đến mức mũi của anh cũng đã ghi nhớ mùi hương đó.

Nhắm mắt lạ, giống như Lộ Ninh đang ở ngay bên cạnh.

Nếu cô ở đây, chắc cũng im lặng ngồi bên cạnh, cũng sẽ không hỏi vì sao anh chưa xuống xe. Cô dường như có một năng lực bao dung mọi thứ, chấp nhận mọi hành vi kỳ quặc.

Cuối cùng chắc sẽ là anh chịu không nổi trước, kéo cô vào lòng ôm chặt.

Cô quá yên tĩnh, chỉ khi tóm lấy cô bên cạnh mới có cảm giác tồn tại.

Mới cảm thấy mọi thứ là thật.

Lộ Ninh cũng sẽ không giãy giụa, nhưng cô thường nhíu mày. Nếu hỏi không vui sao, cô cũng sẽ nói không, nhiều lắm chỉ nói thêm một câu nhẹ tênh: “Có hơi khó chịu.”

Trước đây Chu Thừa Sâm cảm thấy tính cách của cô như thế, bây giờ thậm chí bất giác có chút ấm ức. Trong lòng cô không thích, cô cũng chưa từng từ chối, thế nên anh luôn đánh giá sai.

Nhưng rồi nhớ đến lời cô nói, cô coi anh như ân nhân, nên cảm thấy nhiều chuyện cũng nên nhẫn nhịn. Anh lại cảm thấy có lẽ mình suy nghĩ chưa chu đáo.

Anh thở ra một hơi nặng nề. Sự nôn nóng và buồn bực vậy mà lại kéo theo một chút d*c v*ng méo mó.

Hơi thở anh dần nặng hơn, không nhịn được mà kéo lỏng cà vạt.

Thực ra hai người đã từng làm vài lần ở trong xe. Có một lần anh uống hơi nhiều, cô cứ cọ cọ vào người anh, anh không kiểm soát được cảm xúc. Khi đó ở biệt thự Tây Sơn, bãi đỗ xe dưới hầm không lớn, tiếng vang rất rõ. Cô cắn chặt răng không dám phát ra tiếng, hơi thở gấp gáp như sắp chết đuối, từ sâu trong cổ họng bật ra tiếng rên khẽ, anh suýt nữa đã đầu hàng ngay tại chỗ.

Giọng của cô thực sự rất dễ nghe, nhưng tiếc là cô không thích phát ra tiếng.

Trong đầu Chu Thừa Sâm lúc này toàn là Lộ Ninh. Đến khi anh nhận ra mình đang làm gì, trên trán đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.

Điện thoại đột ngột vang lên. Anh nghiêng đầu nhìn cuộc gọi video của Lộ Ninh trên màn hình, tim đập mạnh một nhịp.

Buổi tối Lộ Ninh dẫn bố mẹ đi ăn hải sản thịnh soạn. Nơi họ ở nước ngoài trước đó không quen đồ ăn địa phương, nhà hàng Trung rất ít. Vừa về nước ngủ được vài tiếng, họ đã không chờ nổi mà đi tìm đồ ăn.

Chơi tới lúc này mới trở về khách sạn. Người của Lâm Kha đi cùng họ suốt buổi, Lộ Ninh thấy khá ngại nên đích thân tiễn họ ra khỏi khách sạn. Lên đến phòng vốn đã rất mệt, nhưng nghĩ một lúc, cô vẫn gọi video cho Chu Thừa Sâm.

Giờ này anh không thể nào đã ngủ.

Nhưng chuông video vang hơn mười giây, vẫn không có ai bắt máy. Đầu ngón tay Lộ Ninh khẽ vuốt màn hình, trên đó phản chiếu gương mặt có chút rầu rĩ của cô.

Cô bắt đầu lo mình có phải mình đã hiểu sai ý rồi hay không, thật ra Chu Thừa Sâm không thích cô đến vậy.

Những lời nồng nhiệt và sến súa kia thật ra đều là giả vờ, chỉ là để dỗ cô lên giường mà thôi.

Sự chờ đợi khiến người ta suy nghĩ lung tung. Lộ Ninh càng lúc càng sốt ruột, thậm chí còn muốn cúp máy rồi chặn anh, không bao giờ để ý đến anh nữa.

Không nghe thì thôi.

Cô cũng đâu phải rất muốn call video với anh.

“Ninh Ninh…”

Video đột nhiên được kết nối, nhưng màn hình tối đen. Giọng anh vang lên trong bóng tối.

 Lộ Ninh không nhịn được sát người lại nhìn, nhưng vẫn chẳng thấy gì. Bên phía anh có lẽ đã tắt đèn: “Anh… ngủ rồi à? Em đánh thức anh hả?”

“Không có.” Anh trả lời, sau đó khẽ khàn giọng hắng: “Về khách sạn rồi?”

Lộ Ninh giơ điện thoại lên cho anh nhìn thoáng qua căn phòng, rồi tựa vào đầu giường, nhàm chán kéo dây áo ngủ của mình: “Thế anh đang ở đâu, đang làm gì mà không cho em nhìn?”

“Trên xe.” Anh trả lời ngắn gọn.

Mỗi lần chỉ bật ra một hai chữ, hơn nữa giọng anh nghe rất mệt mỏi. Lộ Ninh có chút không vui: “Ồ. Nếu anh không muốn để ý em thì thôi, cúp đi.”

“Không có…” Chu Thừa Sâm hỏi cô: “Em muốn nhìn anh à?”

Lộ Ninh cảm thấy anh khó hiểu, còn không khỏi có cảm giác mình bị lạnh nhạt. Cô cúi đầu, buồn buồn nói: “Không.”

Ai thèm nhìn anh chứ, làm như anh đẹp lắm vậy.

Chu Thừa Sâm giơ tay bật đèn trần trong xe, rồi hạ mắt nhìn vào ống kính: “Đã nhìn thấy chưa.”

Lộ Ninh giả vờ vô tình liếc qua một cái. Cổ áo anh mở hơi rộng, gò má hơi ửng đỏ, đôi mắt khẽ nheo lại, cảm giác hơi thở cũng có chút nặng nề, trông có chút ph*ng đ*ng.

“Anh trông giống kiểu đi vụng trộm bị bắt quả tang vậy, quần áo cũng chưa chỉnh tề đã cuống cuồng nhận video call của vợ ấy.” Lộ Ninh thấy ánh mắt anh nhìn mình chòng chọc khiến cô hơi ngượng, không nhịn được đùa một câu để xoa dịu bầu không khí.

Chu Thừa Sâm lại cười, rồi xoay camera cho cô xem: “Không có ai cả, chỉ có mình anh thôi. Không tin thì lúc em về mở camera hành trình ra xem.”

Lộ Ninh thấy anh chẳng có chút khiếu hài hước nào cả: “Em đâu có nói không tin, chỉ là thấy anh rất không bình thường.”

Nói xong cô bỗng nhớ ra gì đó, nhíu mày nhìn anh: “Không phải là anh lái xe sau khi uống rượu đó chứ? Tài xế đâu? Đều tan làm hết rồi à?”

“Không, anh không uống rượu.” Chu Thừa Sâm bất lực, đành thành thật: “Anh đang nghĩ đến em nên có phản ứng, anh đang bình tĩnh lại.”

Lộ Ninh sững ra một lúc mới hiểu anh đang nói gì. Cô lập tức ném điện thoại ra xa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chu Thừa Sâm!”

Ngày nào cũng thế, anh dư thừa năng lượng quá à!

“Cho anh nhìn em một chút.” Chu Thừa Sâm dụ dỗ gọi cô: “Bé cưng.”

Lộ Ninh: Muốn báo cảnh sát!



Loading...