Lộ Ninh không đồng ý ngay, nói: “Vậy em… suy nghĩ đã.”
“Được.” Anh vẫn không ép cô.
Anh bảo Hứa Mặc đặt nhà hàng. Lộ Ninh chưa nói trước với Lương Tư Mẫn và Đỗ Nhược Phong, lúc này ra ngoài hỏi thử, hai người ưa những dịp náo nhiệt kiểu này nên chẳng do dự chút nào.
Bữa ăn này nhìn chung khá hòa hợp.
Chỉ là vừa ngồi xuống, Lương Tư Mẫn đã chống tay lên bàn, bắt đầu gặng hỏi Chu Thừa Sâm: “Tổng giám đốc Chu thấy Ninh Ninh của bọn tôi thế nào?”
“Gọi tôi là Chu Thừa Sâm là được.” Chu Thừa Sâm ngước mắt, khẽ nhếch môi: “Sao lại hỏi vậy?”
Lương Tư Mẫn: “Có hơi tò mò thôi.”
Đỗ Nhược Phong phụ họa: “Chỉ tán gẫu chút thôi mà. Anh nghiêm túc thế này, bọn tôi ăn cơm sẽ căng thẳng đấy.”
Hai người kẻ tung người hứng, biểu cảm nhìn thì ôn hòa, nhưng ánh mắt lại giống như sói, đầy tính xâm lấn, đầy vẻ xét xử.
Lộ Ninh cảm thấy bầu không khí giữa ba người căng như dây đàn, cô hoàn toàn không chen vào nổi.
Đây là lần đầu tiên hai người nghiêm túc ngồi ăn cùng Chu Thừa Sâm, cảm thấy nghĩ Lộ Ninh vốn hiền lành mềm lòng, đương nhiên họ phải hỏi kỹ một chút, cũng coi như giúp cô trấn cửa. Trước kia còn dính dáng lợi ích nên họ cũng không tiện nói gì, bây giờ hai người đang yêu đương thì lại khác.
Ơn nghĩa là ơn nghĩa. Tình cảm là tình cảm.
“Rất khó để tôi dùng một hai câu mà khái quát về cô ấy, nhưng trong lòng tôi, cô ấy là người không thể thay thế.” Chu Thừa Sâm thậm chí còn đặt đũa xuống, cả người trở nên nghiêm túc hẳn.
Đỗ Nhược Phong và Lương Tư Mẫn nhìn nhau một cái, hoàn toàn không bị dáng vẻ này của anh thu phục. Ngược lại họ bắt đầu kể chuyện hồi Lộ Ninh học cấp ba, rồi đề tài lại nhảy sang lịch trình hôm nay, câu được câu không mà đổi đề tài liên tục.
Thậm chí ngay cả Lộ Ninh cũng không biết hai người định làm gì, chỉ đành cúi đầu im lặng ăn, thỉnh thoảng lên tiếng chuyển đề tài.
Khi bữa ăn kết thúc, Lương Tư Mẫn đi cùng Lộ Ninh vào nhà vệ sinh. Cô ấy dựa vào bồn rửa tay nhìn cô, nói: “Tổng giám đốc Chu nhà cậu con người cũng không tệ. Nhìn thì lạnh lùng, nhưng với cậu khá chu đáo. Chỉ là lòng dạ của anh ta quá sâu, cậu chơi không lại đâu.”
Ý là, nếu anh thật sự thích Lộ Ninh thì tất nhiên mọi thứ đều tốt. Nhưng nếu anh muốn chơi đùa với cô, thì cũng chẳng khác gì trêu một con chim.
Nếu là người khác, Lương Tư Mẫn sẽ không nói ra nỗi lo này. Nhưng đây là Lộ Ninh, người bạn thân lớn lên cùng cô ấy từ nhỏ. Cô ấy quý cô lắm, cũng quá hiểu cô.
Lương thiện vốn không phải là tội, nhưng cũng phải xem là với ai.
Ý đồ của hai người Lộ Ninh cũng không nhìn ra, nhưng đối với Chu Thừa Sâm mà nói thì chẳng khác nào trò trẻ con, anh ứng phó vô cùng thành thạo.
Anh hiểu rất rõ họ đang lo lắng điều gì, cho ra những thông tin luôn vừa đủ không nhiều không ít.
Nhưng chính vì ứng xử quá khéo, ngược lại khiến Lương Tư Mẫn và Đỗ Nhược Phong cũng không biết hỏi tiếp thế nào.
Nếu ở thương trường, đây có lẽ là kiểu người Lương Tư Mẫn ghét nhất, người luôn tính trước người khác một, hai, ba, bốn bước, vì vậy vĩnh viễn không để lộ sơ hở.
Sự ung dung đó đến từ sự tự tin.
Dù hiện tại anh đang trong tình huống cực kỳ thận trọng đối với mối quan hệ của mình và Lộ Ninh, Lương Tư Mẫn cũng chẳng thể nào khai thác được gì.
Đỗ Nhược Phong làm công ty giải trí, kiêm nhà sản xuất, những năm qua tiếp xúc với không ít ông chủ, kiểu người như Chu Thừa Sâm đúng là khó nói chuyện nhất. Bạn vĩnh viễn không đoán được anh ta cầu danh hay cầu lợi, nhưng anh ta lại nắm rõ ý đồ của bạn như lòng bàn tay.
Lúc nhắc chuyện thời trung học là muốn thăm dò thái độ của anh với Lộ Ninh. Nhắc đến lịch trình hôm nay hiển nhiên là muốn nhắc anh rằng giám sát quá chặt chẽ thì thật sự hơi b**n th**.
Chu Thừa Sâm lại nhẹ nhàng chặn lại, tính cách Lộ Ninh dịu dàng lương thiện, anh không yên lòng.
“Có một số việc tôi không cho là đúng, nhưng nếu không làm gì thì còn sai hơn. Giữa hai cái hại, tôi chỉ có thể chọn cái khiến mình yên tâm hơn. Tôi không muốn cô ấy vì trở thành vợ tôi mà phải chịu quá nhiều áp lực.”
Ý anh là nếu anh không luôn để mắt đến cô, thì áp lực của việc trở thành bà Chu sẽ dồn lên người cô. Đợi đến khi xảy ra chuyện rồi mới hối hận thì cũng vô ích.
Lương Tư Mẫn và Đỗ Nhược Phong đều hiểu rõ trong lòng. Giống như Lộ Ninh nói, hai người họ vốn dĩ không phải người của cùng một thế giới, chia tay có lẽ tốt cho cả hai.
Nhưng hai người vậy mà lại không dám nói tới một chữ nào.
Cái cảm giác áp bức đó không nằm ở vóc dáng, mà là một thứ cảm giác toát ra từ trong ra ngoài.
–
Đèn đêm rực rỡ, ngoài cửa kính xe ánh sáng sặc sỡ.
Lại thêm gần đến cuối năm, khắp nơi giăng đèn kết hoa, náo nhiệt hơn ngày thường vài phần.
Tài xế lái xe đến dưới tòa Vân Đình, bên cạnh là cổng khu căn hộ.
Tài xế xuống xe, đứng cạnh thùng rác hút một điếu thuốc, biết ông chủ và bà chủ chắc còn có chuyện muốn nói.
“Có phải bạn em không hài lòng về anh lắm đúng không?” Chu Thừa Sâm siết tay cô, khẽ hỏi.
Lộ Ninh lắc đầu: “Không có.”
“Lúc em nói dối thường không dám nhìn anh.” Giọng Chu Thừa Sâm vẫn khàn khàn, chỉ là so với tối qua đã đỡ hơn nhiều. Chất giọng trầm khàn ấy ngược lại tăng thêm vài phần lạnh lùng nghiêm nghị.
Lộ Ninh không chịu yếu thế, ngước mắt nhìn thẳng vào anh, như để nói cho anh biết em không hề nói dối.
Chu Thừa Sâm nhìn cô chăm chú, trong những biểu cảm rất nhỏ lộ ra vài phần lo lắng bị đè nén, như thể đang bồn chồn bất an.
Bàn tay nắm tay Lộ Ninh của anh hơi siết chặt, lập tức khiến cô có cảm giác như bị giam giữ.
Cô không nhịn được có hơi tức giận, giống như đang bị anh tra hỏi vậy, nên hơi thẳng người lên: “Vậy anh không thể cư xử tốt hơn một chút à.”
Như là một lớp băng vô hình bị phá vỡ, đôi môi mím chặt của Chu Thừa Sâm khẽ khép mở. Cuối cùng anh bất lực ôm cô: “Được rồi, xin lỗi. Anh không có muốn hung dữ với em. Chỉ là anh sợ quá thôi.”
Lộ Ninh bị anh ôm như vậy, nỗi ấm ức cũng dần tan đi. Cô khịt mũi: “Đêm nay em không muốn đưa anh về nhà nữa.”
“Em…” Chu Thừa Sâm nhíu mày.
Lộ Ninh buồn bực nói: “Anh chẳng chịu nghe em gì cả. Anh không thể không giám sát em, tạm coi như anh sợ em xảy ra chuyện. Nhưng đến cả chuyện nhỏ thế này anh cũng không nghe em, em sẽ cảm thấy mình là con chim bị anh nuôi nhốt, chỉ có thể bị anh sắp đặt. Hơn nữa anh cũng chẳng chịu ở nhà chơi với Tiểu Bạch, anh đối xử với Lộ Tiểu Bạch chẳng tốt chút nào.”
Mỗi khi căng thẳng Lộ Ninh sẽ nói lắp, mà đã nói lắp thì nghe giống như đang nghẹn ngào.
Chu Thừa Sâm gần như đầu hàng ngay lập tức: “Đừng khóc, anh… anh nghe em.”
Sau đó Lộ Ninh do dự một chút, rồi chủ động hôn lên má anh: “Vậy tạm biệt. Bảo tài xế lái xe chậm thôi, về đến nhà thì nhắn cho em.”
–
“… Được.”
Chu Thừa Sâm cảm thấy mình giống như một người phàm bị yêu tinh mê hoặc, bất giác nói ra chữ này.
Xe chạy trên con đường trở về Tây Sơn. Hứa Mặc gọi điện hỏi sáng mai có cần đến Vân Đình đón anh đi làm không, anh dường như mới hoàn hồn, nhíu mày nói một câu: “Tây Sơn.”
Rồi tâm trạng cực kỳ không tốt mà cúp máy.
Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chỉ thấy đêm đông hiu quạnh. Ngôi nhà kia lạnh lẽo, còn chẳng bằng ở lại căn phòng bất cứ lúc nào anh cũng có thể bị dị ứng kia của cô.
Đúng lúc đó tin nhắn của Lộ Ninh gửi tới. Là ảnh Chu Tiểu Quýt nằm ngửa trên sofa lăn qua lăn lại làm trò mèo, một tấm Chu Tiểu Quýt ngồi ngay ngắn.
Cô gửi cho anh một tin nhắn thoại: “Có đáng yêu không?”
Chu Thừa Sâm nghe đi nghe lại đoạn thoại đó mấy lần, rồi trả lời: [Đáng yêu.]
Nhưng em đáng yêu hơn.
Ý nghĩ quay đầu xe trở lại ngày càng mãnh liệt. Nhưng anh biết nếu mình đổi ý, cô lại sẽ không vui.
Cảm giác luống cuống trước một người như thế này anh thật sự cảm thấy rất xa lạ. Nhưng nếu đã khiến anh bứt rứt đến vậy, anh vẫn không hề có ý nghĩ từ bỏ. Chỉ sợ cô không muốn cho anh cơ hội thử thêm lần nữa.
Biệt thự ở Tây Sơn đèn đuốc sáng choang. Khi xe chạy vào sân, quản gia bước ra đón, nhỏ giọng nói: “Bà cụ đến rồi. Nghe nói cậu và bà chủ xảy ra mâu thuẫn, không báo trước mà tới đột ngột. Tôi đang định liên lạc với cậu.”
Chu Thừa Sâm nhíu chặt mày. Lúc vừa bước vào cửa, bà Tư ngồi trên xe lăn, đang đút trái cây cho bà cụ ăn.
Ngoài ra, bố và mẹ của Chu Thừa Sâm cũng đều có mặt.
Chỉ là anh không ngờ tới là bà cụ Hạ cũng ngồi bên cạnh. Bà luôn cảm thấy hai người này có gì đó không ổn, nhưng không ngờ đã đến mức bàn chuyện ly hôn.
“Hôm nay náo nhiệt thật.” Giọng Chu Thừa Sâm mang theo chút mỉa mai.
“Lộ Ninh đâu?” Bà cụ hất tay bà Tư ra, vẻ mặt nghiêm nghị: “Muộn thế này mà còn chưa về, con cũng không quản à.”
Bà ta biết Lộ Ninh đã dọn ra ngoài ở, nhưng hỏi để thăm dò.
“Tối nay cô ấy ở bên ngoài.” Chu Thừa Sâm hơi mất kiên nhẫn: “Đã khuya rồi, con cho người đưa bà về.”
Cây gậy của bà cụ nện mạnh xuống sàn: “Con còn muốn lừa chúng ta đến bao giờ?”
Biểu cảm của Chu Thừa Sâm ngược lại trở nên bình tĩnh: “Chuyện giữa con và cô ấy, không liên quan đến cả nhà.”
“Đằng nào hai đứa cũng không có con, ly hôn cũng chẳng phiền phức. Nó muốn ly hôn thì cứ ly hôn đi! Mau làm thủ tục cho xong. Vốn dĩ bà đã không tán thành hai đứa ở bên nhau. Bà đã liên lạc với bố mẹ nó rồi, họ sẽ về nước nhanh thôi.” Bà cụ tự quyết định tự nói.
Bà Tư dường như sợ anh nổi giận, dịu dàng nói: “Chuyện tình cảm vốn cũng không thể ép buộc. Ninh Ninh ở nhà này cũng chịu nhiều ấm ức. Con cũng lớn rồi, nên có con rồi. Nó còn nhỏ, nếu không muốn sinh thì con đổi người khác mới là điều quan trọng. Buông tha cho nhau cũng là một cách thành toàn.” Nói xong, bà ta nhìn sang bà cụ Hạ rồi nói tiếp: “Hồi đó con vào tập đoàn là nhờ bà nội ra sức bảo vệ con. Bà nội vẫn luôn đứng về phía con, bao năm nay cũng chưa từng quản chuyện của con, nhưng cũng không thể nhìn con mắc kẹt trong hố lửa không ra được.”
“A Sâm, con quá cố chấp rồi. Con làm vậy với Ninh Ninh cũng là một kiểu tổn thương.”
Mấy người mỗi người một câu. Chu Thừa Sâm chỉ để lại một câu: “Chuyện này không có gì để thương lượng. Con nhất định phải cưỡng cầu. Ai muốn xen vào phá rối thì cũng đừng trách con trở mặt không nhận người.”
Nói xong anh đứng dậy rời đi: “Cứ tự nhiên.”
–
Sáng sớm, Lộ Ninh thấy tin tức từ đêm qua. Đàm Gia nghi lộ bạn trai bí mật, quản lý thức trắng đêm thanh minh rằng chỉ là bạn quen biết.
Ảnh bị chụp là cảnh Đàm Gia và Chung Tư Tề đi ăn cùng nhau, trước xe còn ôm eo.
Danh tiếng của Chung Tư Tề trong chuyện nam nữ vốn không tốt, dư luận lập tức bùng lên dữ dội. Phía Đàm Gia đành phải chấp nhận: là người thân.
Giới săn tin giải trí dĩ nhiên không chịu dừng ở đó. Họ tiếp tục đào sâu hơn. Thế là tên thật của Đàm Gia, Chung Hành Ý và quan hệ của cô ta với nhà họ Chung cũng bị phơi bày.
Lúc tin bắt đầu lan nửa đêm qua, nhiều người đã ngủ. Sáng sớm nó chiếm liên tiếp mấy vị trí đầu bảng tin nóng, lượng thảo luận tăng theo cấp số nhân.
Cái gì mà thiên kim tiểu thư của nhà họ Chung, gia tộc cực kỳ giàu có. Cô của cô ta đã cưới người con trai út được yêu thương nhất của nhà họ Chu, người con trai đó theo họ Đàm của mẹ. Chung Hành Ý từ nhỏ đã được người cô nuôi lớn. Chồng người cô mất sớm, nhưng bà vẫn sống rất thoải mái trong nhà họ Chu, nắm trong tay 7% cổ phần của nhà họ Chu, là người có đãi ngộ tốt nhất trong số các bà lớn của nhà họ Chu.
Hai nhà Chu Chung là thế gia. Chung Hành Ý và người đứng đầu hiện tại của nhà họ Chu là thanh mai trúc mã. Hai người yêu nhau từ khi còn trẻ rồi đính hôn. Quả thật là cuộc đời của người chiến thắng.
Trên mạng không tìm thấy thông tin về vợ của Chu Thừa Sâm. Hôn lễ của họ năm đó gấp gáp và kín đáo, Lộ Ninh chưa từng xuất hiện trước công chúng. Ngược lại, tin đồn đính hôn giữa Chung Hành Ý và Chu Thừa Sâm năm đó lại sôi sùng sục.
Vì vậy lúc này xuất hiện một sự hiểu lầm, rằng bà Chu chính là Đàm Gia, cho là hai người đã bí mật kết hôn nhiều năm.
Lộ Ninh lướt tin một lúc, trong lòng không khỏi cảm thấy nghèn nghẹn.
Nhưng cô vẫn không tự chủ được mà tiếp tục xem.
Cô chưa từng cố ý tìm hiểu sâu về mối quan hệ giữa Đàm Gia và Chu Thừa Sâm, thậm chí còn cố tình né tránh những chi tiết hai người qua lại. Dù sao thì hai người họ mới là đôi bên yêu nhau. Có những chuyện, không biết thì còn đỡ, biết rồi thì khó tránh khỏi so sánh. Chỉ xem vài đoạn video của họ, cô cũng đã cảm thấy khó chịu.
Trước đây điều đó không liên quan đến chuyện yêu hay không yêu. Chỉ là cô không thể chấp nhận việc dùng hạnh phúc của người khác để làm nổi bật sự bất hạnh của mình.
Mà bây giờ, cô thừa nhận rằng mình có chút để tâm. Cô sợ phải biết Chu Thừa Sâm thực ra không phải là không biết yêu, chỉ là không biết yêu với cô.
Đột nhiên, một tin khác thu hút sự chú ý của cô.
Bài viết đại khái nói rằng Chu Thừa Sâm từng gặp một tai nạn, chính Chung Hành Ý đã kéo anh ra khỏi khu rừng sâu. Trên đường cô ta còn bị thú hoang cắn vào chân, đến tận bây giờ trên chân vẫn còn hai vết sẹo rất rõ, nên cô ta gần như chưa bao giờ có cảnh quay cận cảnh đôi chân.
Từ đó, anh luôn rất săn sóc cô ta.
Mà chuyện này là do chính Đàm Gia chia sẻ, chỉ là trước giờ chưa có ai khớp được danh tính. Hôm nay nhờ những tin tức này mà không khỏi liên kết được Chu Thừa Sâm với người trúc mã đã chăm sóc cô ta từ thuở nhỏ.
Lộ Ninh xem qua không ít cuộc phỏng vấn của Đàm Gia. Nhưng cô sẽ cố ý tránh những cuộc phỏng vấn trong thời gian Đàm Gia và Chu Thừa Sâm còn qua lại.
Mà đúng lúc này lại hiện ra.
Lộ Ninh bỗng tắt màn hình điện thoại. Tiểu Quýt trong lòng cô cựa mình, ngoan ngoãn vùi trong vòng tay cô, phát ra tiếng rừ rừ khe khẽ.
“Nó bé tí thế thôi, anh cũng đâu tranh chăn với nó.”
Lộ Ninh không sợ anh tranh chăn. Tối qua cô không cho anh ở lại cũng không phải thật sự vì lời của Lương Tư Mẫn.
Chỉ là cô cảm thấy con người anh luôn có chút vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Anh thậm chí muốn ngủ cùng cô trên giường, không hề để ý Tiểu Quýt cũng có ngủ trên đó hay không, cũng không quan tâm mình có bị dị ứng hay không.
Sự cố chấp và h*m m**n kiểm soát của anh luôn đi kèm với nhau.
Hứa Mặc lén nói cho Lộ Ninh biết, tối qua bà cụ và mấy bà lớn đều đến biệt thự Tây Sơn, biết chuyện hai người đang bàn ly hôn, còn cãi nhau một trận, tan rã trong không vui. Bà cụ cũng liên lạc với bố mẹ của cô rồi.
Nhưng Lộ Ninh chưa nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ bố mẹ.
Điều này khiến cô rất bất an.
Khi mọi chuyện cùng lúc dồn tới, con người ta ngược lại sẽ trở nên bình tĩnh lạ thường, bởi vì vốn không phản ứng kịp, đại não chỉ còn lại khoảng trống mờ mịt. Lộ Ninh thậm chí còn dọn dẹp đơn giản một chút rồi đi nấu bữa sáng, sau đó khi ra phòng khách thì thấy một hộp quà đặt trên bàn.
Là bánh quy nướng kiểu Tây, được chia vào những túi nhỏ rất dễ thương, rồi đặt vào hộp, còn buộc nơ.
Tối qua khi về cô đã thấy nó đặt trước cửa. Trên thiệp là nét chữ quen thuộc: Tối qua thất lễ, xin lỗi. Một chút quà bồi thường.
Trên hộp còn có một chiếc USB, là video và ảnh của Cục Lông.
Kỷ Tiêu Nhiên đại khái là biết cô sẽ không nhận, nên trực tiếp đặt ở cửa. Lúc đó Lộ Ninh nghĩ, may mà Chu Thừa Sâm không theo cô về. Ngay sau đó cô lại tự cười nhạo mình, rốt cuộc cô đang sợ điều gì chứ?
Lúc này Lộ Ninh không nhịn được lại thở dài.
Cô hy vọng tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc, nhưng dường như ai cũng không vui.
Lộ Ninh ăn xong, Đại La gọi điện hỏi cô hôm nay có đến cửa hàng không.
Lộ Ninh do dự một lúc, như vừa đưa ra quyết định nào đó: “Dạo này tôi không đến đâu. Có lẽ tôi sẽ rời đi một thời gian.”
Cô thu dọn đồ. Lúc chuyển đến đây cũng không mang theo thứ gì, bây giờ muốn đi, một chiếc vali cũng đủ. Chỉ là phải mang theo thêm đồ của Tiểu Quýt.
Nó vừa mới quen với nơi này, đổi môi trường lại phải làm quen lại từ đầu. Lộ Ninh chỉ cảm thấy có lỗi với nó.
Cô thu dọn mọi thứ rồi chuyển hết lên xe. Cái ngày chiếc xe này được đưa đến, Chu Thừa Sâm mượn cớ đau ốm để giả vờ thảm hại, khiến Lộ Ninh chẳng kịp khoác thêm lấy một lớp áo, chạy vội xuống lầu đưa thuốc cho anh. Lúc ấy, Lộ Ninh còn hoàn toàn không thể ngờ rằng, anh chỉ là không muốn ly hôn.
–
Sếp Chu nhận được tin: “Bà chủ dọn ra khỏi Vân Đình rồi.”
Trong đầu Sếp Chu nhảy số: “Lộ Ninh bỏ nhà ra đi rồi!”