Hôm Nay Không Hợp Để Ly Hôn

Chương 26


Chương trước Chương tiếp

Lộ Ninh bị anh làm cho giật mình, tay vô thức siết chặt con mèo nhỏ. Tiểu Bạch kêu meo mẻo một tiếng, giãy ra khỏi vòng tay cô rồi nhảy xuống đất.

Cô không bế nó nữa, chỉ đứng tại chỗ, nhìn Chu Thừa Sâm.

Ở đây không có quần áo của cô, cô mặc áo sơ mi của anh làm đồ ngủ, rộng thùng thình phủ lên người, để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, cô thậm chí còn cúi đầu liếc nhìn bản thân một cái, có phải mình quên cài nút áo không.

Một lúc sau, cô giơ tay vẫy vẫy trước mắt anh: “Anh lại lên cơn gì nữa thế.”

Chu Thừa Sâm thuận thế nắm lấy tay cô: “Qua đây ngồi.”

Sợ cô không thoải mái, anh lại bổ sung một câu: “Chúng ta nói chuyện một chút.”

Lộ Ninh chợt nhớ ra, lần trước cô ngồi uống trà với Lâm Úc Thanh, còn từng nghĩ rằng mình chưa bao giờ ngồi trò chuyện không mục đích với Chu Thừa Sâm như thế này.

Chỉ là tư thế này…

Sao mà kỳ cục thế.

Cô nhìn anh với vẻ khó nói thành lời, nhưng thấy vẻ mặt anh nghiêm túc đến mức đó, lại cảm thấy có lẽ mình nghĩ nhiều rồi.

Cô ngồi nghiêng trên đùi anh, không có cảm giác an toàn gì, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh. Anh tách hai chân cô ra, để cô ngồi d*ng ch*n lên người mình, khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo lại rất gần, Lộ Ninh gần như dựa hẳn vào ngực anh.

Chu Thừa Sâm hơi ngả người ra sau, thân thể thả lỏng dựa xuống, hiếm khi trông có vẻ tùy ý lười nhác như vậy, để Lộ Ninh ngồi cao hơn một chút trên người anh.

“Em cảm thấy anh có cảm giác áp bức?” Anh hỏi.

Lộ Ninh không thoải mái, hơi dịch người, liếc nhìn anh một cái, ý là: Cái này chẳng lẽ không rõ ràng ư?

“Chúng ta là vợ chồng.” Chu Thừa Sâm giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng v**t v* má cô.

Anh cũng đâu phải hồng thủy mãnh thú, rốt cuộc cô đang sợ cái gì?

Lộ Ninh đặt tay lên vai anh: “Anh lại nghĩ tới chuyện gì nữa rồi. Hay là lại có ai nói gì với anh?”

Anh sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện này.

Chu Thừa Sâm hơi mở miệng, nhưng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô: “Em có thể thử nắm quyền chủ động.”

Cô luôn nói anh quá mạnh mẽ, nhưng cô cũng chưa từng thử phản kháng, càng chưa từng quay lại đưa ra yêu cầu với anh.

Anh quen sắp xếp mọi thứ cho cô, là vì anh thật sự không yên tâm.

Ở một số vấn đề, anh cảm giác có lẽ cả đời mình cũng sẽ không nhượng bộ, nhưng anh luôn cảm thấy sự bất mãn của cô đối với anh không nằm ở chuyện anh mạnh mẽ quá.

Chỉ là ở trước mặt anh, cô không thả lỏng được, luôn cảm thấy bị anh đè ép.

Anh chưa từng nghĩ đến việc muốn áp bức cô, thậm chí nếu cô cưỡi lên đầu anh, anh cũng thấy chưa chắc đã không được. Nhưng nếu bản thân cô không thay đổi, thì anh cũng không có cách nào giải quyết vấn đề này.

Anh giơ tay nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình, rồi cởi nút áo của chính mình từng cúc từng cúc một.

Lộ Ninh: “…”

“Chạm vào anh.” Anh nói.

Lộ Ninh cảm thấy mình trong chớp mắt như bị giật điện, chớp mắt mấy lần mới ổn định lại tâm trạng: “Anh… anh làm gì vậy.”

“Chạm.” Anh nắm tay cô, kéo về phía người mình.

Bữa tiệc tối nay vô cùng náo nhiệt.

Cả buổi tối, Đàm Gia không gặp lại Chu Thừa Sâm nữa, cũng không gặp lại Lộ Ninh.

Chỉ là tình cờ chạm mặt Đỗ Nhược Phong, em gái của Đỗ Thiếu Đình.

Những người có thể xem là bạn thân của Lộ Ninh, cũng chỉ có Lương Tư Mẫn và Đỗ Nhược Phong.

Lương Tư Mẫn từ nhỏ đã là một hỗn thế ma vương, Đỗ Nhược Phong thì bề ngoài dịu dàng trầm tĩnh, nhưng lại giống hệt anh trai mình, toàn là kiểu ngoài mặt im lặng không nói gì, nhưng bên trong lại như con rắn độc thè lưỡi phun nọc.

Đỗ Nhược Phong cầm một ly rượu, đi tới mời cô ta một ly.

“Cô Chung.” Cô ấy khẽ gật đầu.

Đàm Gia ngẩng lên nhìn cô ấy một cái. Đã rất lâu rồi không có ai gọi cô ta là cô Chung, mà Đỗ Nhược Phong hiển nhiên cũng không phải gọi vì muốn tỏ ra thân thiết.

Ngược lại giống một lời cảnh cáo hơn: Tôi rất hiểu cô.

Đàm Gia không có giao thiệp gì với anh em nhà họ Đỗ, lập tức liền nghĩ đến Lộ Ninh.

Đây là đang đến ra oai phủ đầu thay cô?

Cô ta khẽ cười một tiếng: “Lâu rồi tôi không quay về nhà họ Chung, cô Đỗ cứ gọi tôi là Đàm Gia là được.”

Đỗ Nhược Phong không đáp lại, đổi sang đề tài khác: “Vừa rồi tôi có thấy người đại diện của cô. Chị Trần đúng là hình mẫu trong giới.”

Trần Mại nổi tiếng khéo giao tiếp, mạng lưới quan hệ rộng. Hồi đó Đàm Gia mới ra mắt đã thay cô ta mạnh tay giành được không ít hợp đồng, đây cũng là nguyên nhân giúp cô ta nhanh chóng bật lên.

Dĩ nhiên, bản thân Đàm Gia cũng rất cố gắng, đó là một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi.

“Chị Trần đúng là một người đại diện xuất sắc.” Đàm Gia nói một cách lạnh nhạt.

Đỗ Nhược Phong gật đầu: “Hình như chị ấy rất hứng thú đến Tổng giám đốc Chu của Thịnh Hòa, vẫn luôn dò hỏi hành tung của Tổng giám đốc Chu.”

Trần Mại dĩ nhiên không cam lòng. Lần chạm mặt này chẳng những không kéo gần được quan hệ, ngược lại còn khiến mối quan hệ căng thẳng hơn.

Cảnh tượng khi đó thực sự quá chói mắt, rất nhiều người đều nhìn thấy.

Những lời bàn tán khe khẽ không hề ít.

Cuộc liên hôn giữa Tổng giám đốc Chu của Thịnh Hòa và nhà họ Lộ năm đó cũng từng gây xôn xao không nhỏ.

Bởi xét thế nào thì hai nhà Chu Lộ cũng không hề môn đăng hộ đối.

Nhưng khi ấy Chu Thừa Sâm còn chưa nổi bật trong nhà họ Chu, trong tay không có nhiều thực quyền, trong lứa cùng thế hệ cũng là người bị đè đầu.

Mấy người em trai của anh có chú bác chống lưng, còn bố mẹ anh thì lại không có tiếng nói.

Thế nhưng dù trong hoàn cảnh như vậy, Chu Thừa Sâm cũng có thể giải quyết rắc rối của nhà họ Lộ rất nhẹ nhàng.

Rõ ràng đây là một cuộc hôn nhân không hề ngang bằng.

Người ta nói lúc đó tình thế khẩn cấp, Chu Thừa Sâm bụng đói ăn quàng, nhưng cũng có người nói anh làm vậy là vì giận Đàm Gia.

Chỉ là mấy năm trôi qua, Chu Thừa Sâm tính toán từng bước, mỗi bước đi đều vững vàng chắc chắn, chưa đến ba năm đã trở thành người cầm quyền hoàn toàn của Thịnh Hòa.

Cũng chẳng còn ai xem hành động năm đó của anh là trò đùa tình cảm, mà chỉ coi là anh có mưu tính khác.

Nhưng một màn ấy lại khơi lên không ít ký ức của người khác.

“Tổng giám đốc Chu trông hơi mất kiểm soát.” Có người nói.

“Hình như là anh ta muốn kéo vợ mình đi, nhưng bà Chu giãy ra.”

“Là vì muốn kéo cô ấy đi gặp Đàm Gia nhỉ?”

“Hơn nữa người đàn ông đứng cạnh bà Chu, trông cũng không tầm thường.”

Nói đều rất khó hiểu, lại càng lộ ra bốn người có mối quan hệ nhập nhèm.

Trần Mại lăn lộn trong đám đông nhiều năm, nhìn mọi chuyện cũng thấu đáo hơn người khác.

Bà Chu rõ ràng hiển nhiên rất kiêng dè Đàm Gia, mà quan hệ giữa Tổng giám đốc Chu và vợ mình trông cũng thực sự không mấy tốt đẹp.

Còn người đàn ông bên cạnh Lộ Ninh kia, trông Chu Thừa Sâm rất kiêng kị.

Chỉ trong thời gian rất ngắn, chị ta đã sắp xếp xong toàn bộ: Tổng giám đốc Chu e rằng vẫn còn tình cảm với Đàm Gia, cho nên bà Chu mới mang thái độ thù địch với Đàm Gia.

Mà bà Chu rất có thể đã có người khác, dáng vẻ kia của Tổng giám đốc Chu, hơn phân nửa là cũng rất bất mãn với vợ mình.

Mối quan hệ vợ chồng đang bên bờ vực sụp đổ này, trái lại lại rất thích hợp để thêu dệt.

Dĩ nhiên chị ta cũng không cổ vũ việc chen chân vào tình cảm của người khác, nhưng nếu bản thân nó đã đứng bên bờ sụp đổ, thì thêm dầu vào lửa, cũng là để mọi thứ nhanh chóng trở về đúng vị trí của nó.

Chị ta nghe qua, Lộ Ninh mở một tiệm độ xe hạng sang, làm ăn không lo, nhưng miễn cưỡng cân bằng thu chi mà thôi. Một ngành nghề cực kỳ dựa vào quan hệ như thế này, sẽ không dễ dàng bỏ lỡ những dịp như hôm nay. Vì vậy chị ta luôn cho rằng Lộ Ninh sẽ quay lại hội trường.

Nói không chừng Chu Thừa Sâm cũng sẽ trở lại.

Nhưng đáng tiếc là chị ta vẫn không dò được tin tức cụ thể.

Ngược lại, tất cả đều lọt vào mắt Đỗ Nhược Phong, khiến cô ấy không khỏi sinh ra nghi hoặc.

Cô ấy là nhà sản xuất, bản thân cũng mở một công ty giải trí, người trong vòng này cô ấy ít nhiều đều hiểu, quá rõ Trần Mại là loại người như thế nào.

Lương Tư Mẫn nói Lộ Ninh và Chu Thừa Sâm đang làm ầm ĩ chuyện ly hôn, cô ấy thực sự rất bất ngờ. Trong ấn tượng của cô ấy, tuy hai người không phải là vô cùng thân mật khắng khít, nhưng cũng coi như hòa thuận, êm ấm.

Nhưng rồi cô ấy nhanh chóng nghĩ ra. Với tính cách mạnh mẽ, bá đạo, nói một là một của Chu Thừa Sâm, việc Lộ Ninh rất khó thích ứng là điều quá rõ ràng. Hai người họ vẫn còn phải dung hòa.

Nhưng nếu có người từ bên ngoài muốn thừa cơ chen vào, vậy thì thật khiến người ta buồn nôn.

Cho dù hai người có rạn nứt đến mức nào, cũng phải đợi ly hôn rồi mới đến lượt người ngoài vào diễn trò.

Cô ấy là người bảo vệ người mình, vốn là đang sẵn bực vì Lộ Ninh chịu ấm ức từ Chu Thừa Sâm. Bên Trần Mại thì rục rịch, cô ấy nhìn Đàm Gia lại càng thấy chướng mắt.

Giọng điệu hiển nhiên chẳng thể xem là hòa nhã.

Đàm Gia khẽ nhíu mày. Cô ta hiểu quá rõ Trần Mại là người thế nào. Tuy cô ta không biết Trần Mại vừa đi hỏi thăm chuyện của Chu Thừa Sâm, nhưng chỉ nghe thoáng qua là hiểu rốt cuộc là có chuyện gì.

Cô ta biết chuyện này là phía Trần Mại đuối lý, nhưng tự nhiên bị người ta đứng trước mặt bóng gió cảnh cáo, lửa giận vô cớ trong cô ta cũng bị khơi lên, khóe môi nhếch thành một nụ cười như có như không: “Chị ấy làm gì tôi trước giờ không can thiệp. Nếu cô Đỗ tò mò, có thể tự đi hỏi chị ấy.”

Đỗ Nhược Phong khẽ nhướng mày: “Có lẽ cô Chung không hề hay biết. Nhưng dù sao cũng là người đại diện của cô, nói ra ngoài khó tránh khiến người ta nghĩ là cô mớm lời, khó tránh sẽ hơi khó nghe.”

“Vậy cô Đỗ đang sợ điều gì?” Đàm Gia cũng không thích hành vi của Trần Mại, nhưng càng ghét việc bị châm chọc trực diện: “Tôi và Tổng giám đốc Chu cũng có tình nghĩa nhiều năm. Nếu thật sự có khả năng gì, anh ấy cũng đã không kết hôn rồi. Nếu đã lúc đó không có, thì bây giờ cũng chẳng đủ trình thành uy h**p gì đúng không?”

Cô ta cũng lười đánh đố, dứt khoát nói thẳng: “Giữa họ có vấn đề gì tôi không muốn biết, nhưng vẫn mong họ tự giải quyết, đừng đổ lên đầu tôi. Dù sao mấy năm nay tôi đã vì tránh hiềm nghi mà không gặp anh ấy nữa. Hôm nay gặp lại thật sự là ngoài ý muốn, nhưng nhiều người như vậy, tôi còn có thể làm gì? Huống hồ, có những chuyện vốn không thể cưỡng cầu.”

Nói xong câu cuối, cô ta ngẩng đầu nhìn thẳng Đỗ Nhược Phong, mang theo chút khiêu khích.

Ý tứ là: Tôi và Chu Thừa Sâm không có duyên, cũng không cưỡng cầu. Nhưng giữa Chu Thừa Sâm và Lộ Ninh vốn đã có vấn đề, nếu không cưỡng cầu nổi thì cũng đừng đổ lỗi cho tôi.

Đỗ Nhược Phong lắc ly rượu, khẽ mỉm cười: “Cô Chung không cần phải như gặp phải kẻ thù thế. Tôi chỉ nhắc rằng hành vi của người đại diện của cô dễ khiến người khác hiểu lầm. Cô tức giận dữ như vậy, tôi thật sự không biết nó bắt nguồn từ đâu.”

Đàm Gia nghe ra cô ấy đang mỉa mai mình phản ứng quá khích lạy ông tôi ở bụi này, lần này ngay cả giả vờ cũng lười, lạnh lùng nhìn cô ấy: “Không liên quan đến tôi.”

Đỗ Nhược Phong đột nhiên nhận lấy điện thoại từ người đi cùng phía sau, nói: “Vậy nếu chị Trần đã muốn biết Tổng giám đốc Chu đang ở đâu như vậy, chi bằng tôi giúp các người hỏi thử.”

Cô ấy gọi điện cho Lộ Ninh ngay trước mặt Đàm Gia.

Cũng xem thử cái vợ chồng bất hòa mà mọi người suy đoán rốt cuộc có phải thật không.

Khi điện thoại vang lên, Lộ Ninh đang bị Chu Thừa Sâm giữ tay, dùng giọng điệu gần như ra lệnh, mang theo chút mùi dụ dỗ, bảo cô chạm vào anh.

Một câu “Anh bị điên à?” mắc kẹt nơi cổ họng. Lộ Ninh buồn bực nói: “Em không. Anh là mèo thần tài chắc, sờ vào là phát tài à?”

Cô quá xấu hổ, định phá vỡ bầu không khí kỳ quái đó thôi.

Nhưng Chu Thừa Sâm chẳng có ý định buông tha cô: “Sờ đâu cũng được. Lại đây.”

“Em không…”

Lộ Ninh sắp sụp đổ: “Em không sờ đâu, Chu Thừa Sâm anh…”

Anh b**n th** à.

Điện thoại đột nhiên vang lên. Lộ Ninh như được đại xá, chống tay trên người anh đứng dậy rồi đi lấy điện thoại.

Nhưng Chu Thừa Sâm không buông tha, hai tay ôm eo cố định cô trên người mình. Lộ Ninh chỉ có thể vươn dài tay ra với lấy điện thoại, vất vả lắm mới chạm được. Một tay cô bắt máy, tay kia đột nhiên bị Chu Thừa Sâm nắm lấy, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô.

“Nhược Nhược.” Hô hấp Lộ Ninh không ổn định, chỉ gọi tên cô ấy, không còn tâm trí xã giao thêm.

“Cục cưng, cậu sao rồi? Ổn chứ?”

Lộ Ninh còn chưa kịp báo với Lương Tư Mẫn và Đỗ Nhược Phong, lúc này có chút áy náy: “Tớ không sao. Chỉ là đột nhiên thấy hội trường ngột ngạt quá, giờ về nhà rồi.”

Đỗ Nhược Phong đoán được phần nào nên cũng không hỏi kỹ thêm, chỉ hỏi: “Chồng cậu ở cạnh cậu hả?”

Chu Thừa Sâm hắng giọng, cố ý nói một câu: “Xong chưa?”

Lộ Ninh bịt miệng anh lại, nói với Đỗ Nhược Phong: “Ừm, đúng rồi, tớ đến căn hộ ở Tùng Lâm với anh ấy, qua xem bé mèo.”

Chu Thừa Sâm đột nhiên ngậm ngón út của cô.

Lộ Ninh lập tức xù lông, cũng quên cả mình đang gọi điện, gằn giọng nói: “Chu Thừa Sâm, em giận thật đấy.”

Chu Thừa Sâm nắm tay cô đặt lên ngực mình, nhìn cô khẽ nhướng mày, ý là: được thôi, anh không trêu nữa, vậy em sờ đi.

Lộ Ninh véo anh một cái, nhưng tay bị anh giữ chặt không rút ra được, cuối cùng vừa qua loa sờ hai cái, vừa nói vào điện thoại: “Nhược Nhược, tớ đang có chút việc, không có việc gì thì tớ cúp nhé!”

Đỗ Nhược Phong hỏi thêm: “Vậy hai người không quay lại nữa đúng không?”

Lộ Ninh “ừ” một tiếng: “Không… không quay lại đâu. Tớ cũng tắm xong chuẩn bị ngủ rồi.”

Đỗ Nhược Phong kéo dài giọng “ồ” một tiếng: “Vậy hai người nghỉ ngơi đi. Tớ không có việc gì, không làm phiền các cậu nữa.”

Cúp điện thoại, Lộ Ninh suýt nữa đập đầu vào người anh: “Chu Thừa Sâm, anh rốt cuộc muốn làm gì?”

Chu Thừa Sâm nhích th*n d*** một chút, nằm ngang ra sofa, để cô cưỡi lên eo mình, nắm chặt hai tay cô: “Nếu em thấy anh quá áp bức em, vậy thì em đè anh đi. Nào.”

Biểu cảm Lộ Ninh méo xệch: “Em không…”

Cô giãy giụa mấy cái mà không thoát ra được, thật sự không hiểu vì sao anh đột nhiên cố chấp muốn cô chủ động như vậy. Nhưng tư thế cô trên anh dưới này lại khiến cô bất giác nhớ đến lời Lương Tư Mẫn nói.

Thế là đầu óc cô xoay một vòng, đột nhiên hỏi: “Anh hỏi vệ sĩ rồi đúng không?”

Cũng đâu phải lần đầu anh làm chuyện thế này.

Chu Thừa Sâm nhìn cô, không nói gì.

Sự im lặng chính là câu trả lời.

Lộ Ninh chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, oán giận nói: “Cái người này sao cái gì cũng nói thế hả…”

Nói xong còn lắp bắp: “Lương Tư Mẫn chỉ… đùa thôi, anh thả em xuống.”

Chu Thừa Sâm dù đang nằm vẫn mang khí thế ép người, lúc này ánh mắt khóa chặt lấy cô: “Anh thấy cô ấy nói cũng có lý. Thật sự không thử xem à?”

Làm gì có ai nhiệt tình chờ người khác trên mình như vậy chứ.

Lộ Ninh nghiêm túc từ chối: “Không. Anh căn bản sẽ không nằm yên đâu, trừ khi anh để em còng anh lại.”

“Được.” Anh đáp: “Có gì mà anh không thể đồng ý với em.”

Lộ Ninh: “…”



Loading...