Từ Thời Sơ lần thứ tư ngẩng đầu nhìn Chu Thừa Sâm, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi một câu: “Hôm nay cổ phiếu Thịnh Hòa bị sập sàn rồi à?”
Vẻ mặt anh ta như thể cả thế giới sắp tận diệt.
Hai người quen nhau từ nhỏ. Trong ấn tượng của anh ta, Chu Thừa Sâm luôn là kiểu người núi Thái Sơn sụp trước mặt cũng không đổi sắc, từ rất nhỏ đã có sự trầm ổn và lão luyện vượt xa tuổi tác.
Thời đi học còn rất thích chung nhóm với anh, bởi chỉ cần Chu Thừa Sâm đứng đó, là đã có tác dụng như cây châm thần bình định biển cả.
Nếu không thì cũng chẳng thể từ trong cảnh nhà họ Chu ăn người không nhả xương mà từng bước đi tới ngày hôm nay.
Cũng chỉ mới vài năm trước thôi, nhắc tới nhà họ Chu, cái tên Chu Thừa Sâm còn chưa mấy nổi bật, khi ấy cũng chẳng ai nghĩ cuối cùng anh lại có thể trổ hết tài năng. Không phải vì anh không đủ năng lực, trái lại chính vì năng lực quá xuất sắc, nhưng con người lại cao ngạo, mạnh mẽ, anh ở nhà họ Chu gần như không có bao nhiêu trợ lực.
Vậy mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nhà họ Chu dường như đã mang dấu ấn của Chu Thừa Sâm.
Chu Thừa Sâm liếc anh ta một cái, cả người lạnh lẽo không chút nhiệt độ, đứng đó như một pho tượng.
“Không có.”
“Bây giờ cậu nên giải thích cho tôi biết lý do vì sao cậu không vui. Ai rảnh nghe cậu nhả từng chữ một.” Từ Thời Sơ bấm huyệt nhân trung: “Vợ cậu thật sự không bị cậu chọc tức chết sao?”
Từ Thời Sơ từ nhỏ đến lớn đều là cái kiểu này, tự nhận mình phong lưu, láu cá đến mức buông xuôi.
Chu Thừa Sâm rất ít khi để ý tới mấy lời trêu chọc vô cớ của anh ta.
Nhưng lúc này lại nghiêm túc suy nghĩ.
“Sự không vui của tôi, nói ra cậu cũng không hiểu, cho nên tôi thấy không cần thiết phải nói cho cậu biết.” Chu Thừa Sâm giải thích.
Từ Thời Sơ “ừm” một tiếng, trầm ngâm: “Không có chuyện hiểu hay không hiểu. Cậu nói thử xem, tôi nghe thử. Dù tôi có nghe không hiểu nổi một chữ thì có sao đâu? Cái này không liên quan đến năng lực hiểu, mà là cậu có tin tôi hay không. Nhưng nếu cậu không tin tôi, cậu đã chẳng tìm đến tôi lúc không vui, đúng không?”
Anh ta cảm thấy người này vẫn là có chút tiến bộ, cũng biết giải thích rồi.
Lồng ngực Chu Thừa Sâm khẽ phập phồng: “Tôi nhìn thấy Lộ Ninh ở cùng với bạn trai cũ của cô ấy. Họ không có gì, nhưng tôi rất sợ. Tôi loáng thoáng nghe thấy cô ấy nói muốn thử lại. Thử cái gì, tôi không biết, cũng không dám hỏi. Bây giờ tôi cảm thấy mình giống như một con chó hoang bị bỏ rơi.”
Cô độc, thê lương, không nhà để về.
“Cậu giống cái gì cơ?” Giọng Từ Thời Sơ cao lên hai quãng: “Trời đất ơi, tôi không nghe nhầm đấy chứ! Sao tôi nhớ vợ cậu khá ngoan, khá dịu dàng mà, cô ấy đã làm gì cậu?”
Chu Thừa Sâm mặc kệ anh ta.
“Cậu rộng lượng một chút đi, lấy khí chất chính cung ra cho tôi xem nào. Chẳng qua chỉ là bạn trai cũ thôi, nếu hai người họ thật sự không thể tách rời thì cũng sẽ chẳng có phần của cậu rồi.”
Chu Thừa Sâm: “…”
Hai người ngồi trên sân thượng biệt thự của anh ngắm cảnh.
Nắng chiều ấm áp, nhưng trong gió vẫn phảng phất cái lạnh của mùa đông.
Đột nhiên, đứa trẻ từ trong phòng khóc lóc chạy ra, lao thẳng vào lòng bố.
“Bố ơi, bao giờ mình đi gặp mẹ ạ?”
Từ Thời Sơ bế cậu bé vào lòng, lấy áo khoác quấn bé lại, cười cầm điện thoại chụp ảnh cho con: “Nào, khóc một cái!”
Đứa trẻ há miệng là khóc ngay, kêu lên cực kỳ đau khổ: “Mẹ ơi!”
Từ Thời Sơ gửi ảnh cho vợ cũ: “Khi nào em rảnh tới thăm con? Hoặc anh đưa Tiểu Bảo sang gặp em.”
Giây tiếp theo điện thoại của vợ cũ gọi tới, vừa mở miệng đã mắng: “Từ Thời Sơ, rốt cuộc anh có biết xấu hổ không hả?”
Từ Thời Sơ đưa điện thoại ra xa, đợi vợ cũ mắng xong mới đưa lại cho con, nháy mắt ra hiệu cho con.
Tiểu Bảo ôm điện thoại, giọng mềm mại nói: “Mẹ ơi, là con bảo bố gọi cho mẹ, con nhớ mẹ.”
Giọng Thịnh Đàn lúc này mới dịu giọng xuống: “Sao Tiểu Bảo lại khóc vậy nè?”
Hai mẹ con trò chuyện rất lâu. Chu Thừa Sâm đứng bên cạnh nghe, không hiểu sao lại nghĩ tới Lộ Tiểu Bạch và Chu Tiểu Quýt, trong lòng khẽ động.
Chưa đợi cuộc gọi kết thúc, Chu Thừa Sâm đã ra hiệu, rời đi trước.
Lát nữa anh còn một cuộc họp.
Hứa Mặc đợi anh ở bên ngoài, thấy sắc mặt anh dịu đi rất nhiều thì âm thầm thở phào, chủ động nói: “Bệnh viện thú y gọi tới, nói tình trạng của Tiểu Bạch khá ổn, qua được đêm nay nói không chừng ngày mai có thể xuất viện.”
“Ừ.” Chu Thừa Sâm lên xe, giơ tay xem giờ.
Hứa Mặc quá hiểu ông chủ, liền nói thêm một câu: “Họp xong thì hôm nay sẽ không còn lịch trình gì khác. Bà chủ tới cửa hàng rồi, Lâm Úc Thanh đón cô ấy đi, tối nay có thể sẽ về muộn.”
Chu Thừa Sâm khẽ nhíu mày.
“Tôi sắp xếp người đi đón bà chủ nhé?”
Chu Thừa Sâm khẽ gật đầu, nhớ tới sự kháng cự của Lộ Ninh, đẩy gọng kính, có chút bực bội nói: “Lát nữa không cần theo tôi, cậu tự đi.”
“Vâng.”
—
Lộ Ninh vốn dĩ không uống nhiều rượu, Lâm Úc Thanh pha cho cô một ít trà giải rượu, cô ngồi trò chuyện với mấy vị khách thêm nửa tiếng liền hoàn toàn tỉnh táo.
Khách đến là người của đoàn phim, có một người bạn là nhà sản xuất giới thiệu tới, muốn mượn địa điểm này để quay cảnh, toàn bộ mặt bằng đều phải khoanh lại.
Thực ra cô khá sợ phiền phức, nhưng tiền thuê trả không ít, nên cô đề nghị điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng tới việc kinh doanh thì có thể quay.
Khách vừa đi, Đại La liền cầm máy tính bảng đưa cho cô xem: “Có lịch hẹn mới, người ta có một chiếc Mazda RX-7, hỏi xem có thể độ được không. Dạo này số lượng RX-7 có phải là vượt chỉ tiêu rồi không? Một mẫu xe chưa nhập khẩu, chỉ riêng năm nay đã gặp tới ba chiếc rồi. Đúng là ghê thật.”
Không xa đó, Lâm Úc Thanh cũng cười cười: “Năm nay mùa đông làm ăn cũng rất tốt. Nhưng vẫn nên tập trung xử lý cho xong chiếc của đại minh tinh kia trước đã! RX-7 thiếu linh kiện, giờ có vài món căn bản không đặt được, không thì đừng nhận nữa.”
Đại La “chậc” một tiếng: “Đừng chứ, mở cửa làm ăn sao lại nói thế. Anh là ông chủ hay bé Ninh mới là ông chủ?”
Lộ Ninh bật cười, giơ tay ngăn hai người: “Được rồi, hai người cũng đâu còn nhỏ nữa. Để tôi nói chuyện với bên kia xem sao. Mọi người vất vả rồi, xong việc tôi mời mọi người đi ăn.”
Lộ Ninh có chút thất thần, có lẽ vì quá mệt, cô ngả người ngủ một lát trong phòng nghỉ, không ngờ vậy mà lại mơ thấy Chu Thừa Sâm.
Mơ thấy một ngày mưa tầm tã, anh đến đón cô, đẩy cửa bước vào, robot vui vẻ nói một câu: Hoan nghênh quý khách.
Phòng trưng bày rất lớn, khu làm việc ở tầng hai, robot là để nhắc cô có khách tới.
Cô nhoài người trên lan can tầng hai nhìn xuống, Chu Thừa Sâm vừa hay ngẩng đầu nhìn cô. Khoảng cách không xa, nhưng lại giống như cách nhau ngàn sông vạn núi. Lộ Ninh muốn gọi anh, nhưng thế nào cũng không phát ra được tiếng.
Dùng hết sức hét lên một tiếng, cô làm mình tỉnh.
“Ôi chao, ngủ cũng gọi tên Tổng giám đốc Chu nữa.” Đại La đang chơi game bên cạnh, không nhịn được trêu một câu.
Lộ Ninh có chút lúng túng ngồi dậy, mới phát hiện Hứa Mặc cũng ở đó.
Hứa Mặc cũng hơi bất ngờ, lúc này đứng dậy, khẽ cúi người: “Bà chủ, Tổng giám đốc Chu bảo tôi tới đón cô.”
Sắc mặt Lộ Ninh khẽ thay đổi.
Hứa Mặc vội vàng giải thích: “Không phải đón cô về Tây Sơn. Chỉ là muộn quá sếp sợ không an toàn, nên đặc biệt bảo tôi tới làm tài xế cho cô. Anh ấy sợ nếu sắp xếp người khác thì cô sẽ không vui.”
Lộ Ninh vừa mới tỉnh ngủ, hơi thở còn nặng, một lúc sau mới phản ứng lại, khẽ hắng giọng, “ừ” một tiếng: “Không sao, bảo anh ấy tùy ý đi! Tôi cũng không phải không chấp nhận được, đã nói rõ rồi thì cũng không có gì.”
Hứa Mặc gật đầu: “Vâng, thưa bà chủ.”
“Anh ấy… đang bận à?” Lộ Ninh ngồi thẳng người, không nhịn được hỏi một câu.
Nhiều năm nay, Lộ Ninh gần như chưa bao giờ hỏi tới lịch trình của Tổng giám đốc Chu. Thỉnh thoảng Tổng giám đốc Chu không về nhà, cô thậm chí còn tỏ ra vui vẻ hơn, nên ông chủ phải tự mình chủ động báo cáo hành trình.
Hứa Mặc có chút vui vẻ đáp: “Đang họp ạ, cuối năm rồi, đủ loại cuộc họp liên miên. Nhưng khoảng một hai tuần nữa là có thể nghỉ hẳn để ở bên cô rồi.”
Lộ Ninh hơi không tự nhiên quay mặt đi: “Anh không theo anh ấy, theo tôi làm gì.”
Hứa Mặc cười cười: “Tổng giám đốc Chu luôn cảm thấy cô quan trọng hơn.”
Nghe thêm nữa chắc nổi da gà mất, Lộ Ninh vội đứng dậy: “Vậy anh đưa tôi về đi.”
Hứa Mặc lái xe, Lộ Ninh ngồi trong xe nhắn tin với Lương Tư Mẫn về triển lãm xe ngày kia. Lương Tư Mẫn có rất nhiều xe, trong đó có một chiếc Honda NSX do chính tay Lộ Ninh cải tạo, chuẩn bị mang đi trưng bày.
Nó vốn là một mẫu xe của thập niên 90, một chiếc xe thể thao hiệu năng cao. Năm đó khi thử nghiệm, nó từng vượt qua Ferrari 348, vì vậy còn được gọi là “Ferrari Đông Dương”.
Bản thân nó đã có hơn sáu trăm mã lực, VLONG đã độ nó lên tới một nghìn mã lực, ngoại hình cũng thay đổi rất nhiều. Khi đó làm khá táo bạo, nhưng với thẩm mỹ hiện tại, Lộ Ninh cảm thấy có phần thô ráp.
“Mẫn cưng, cậu tốt quá đi à~~” Lộ Ninh dứt khoát gọi điện cho Lương Tư Mẫn, dựa người nói chuyện làm nũng: “Rõ ràng cậu có nhiều xe như vậy, mà vẫn thương tớ nhất.”
Lương Tư Mẫn không học nổi kiểu ngọt ngào của cô, bóp giọng đáp lại: “Tất nhiên rồi bé Ninh, anh thương bé nhất.”
Hứa Mặc vẫn là lần đầu tiên thấy phu nhân như vậy, im lặng gọi điện cho ông chủ.
Chu Thừa Sâm đã kết thúc cuộc họp và tan làm, anh ghé qua bệnh viện thú y một chuyến, vừa mới ra ngoài, mệt mỏi day ấn đường, nhưng không vội về nhà.
Trong nhà không có ai, đột nhiên cảm thấy về nhà cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Trong điện thoại lưu mấy tấm ảnh của Tiểu Bạch, anh còn chưa kịp gửi cho Lộ Ninh thì đã nhận được cuộc gọi của Hứa Mặc.
Anh mở cửa xe ngồi vào, rồi nghe thấy giọng Lộ Ninh đang làm nũng.
“Mẫn cưng~~ tớ thật sự thích cậu quá đi.”
…
Hai người trò chuyện rất lâu. Yết hầu Chu Thừa Sâm chuyển động, đột nhiên cười khổ một tiếng.
Hình như cuối cùng anh cũng hiểu điều mà Lộ Ninh nói là không phù hợp là cái gì rồi.
Cũng dường như hiểu vì sao cô nói mình yêu đương rất phiền phức, rất bắt bẻ.
Có lẽ trước mặt anh, cô chưa từng mở lòng.
Ba năm nay, cô chỉ đang đóng vai bà Chu, chưa từng một lần thể hiện con người thật sự của Lộ Ninh ở trước mặt anh.
Chu Thừa Sâm kéo lỏng cà vạt, gân xanh nơi thái dương vô thức giật mạnh. Anh cảm nhận được một nỗi phẫn nộ và bi ai xuất phát từ tận đáy lòng, nhưng đến cuối cùng vậy mà lại chẳng biết nên tức giận cô, hay tức giận chính bản thân mình.
Chu Thừa Sâm, mày là đồ ngốc à?
Ba năm nay rốt cuộc mày đang làm cái gì vậy?
Anh trong khoảnh khắc chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế.
Anh không kìm được mà nghĩ, khi cô ở bên Kỷ Tiêu Nhiên, có phải cũng giống như vừa rồi, sẽ nói cười, làm nũng không.
Anh không tưởng tượng nổi, chỉ cảm thấy ghen tuông đến phát điên.
Nếu cô muốn quay lại với Kỷ Tiêu Nhiên, e rằng anh thật sự không có lấy một chút cạnh tranh nào.
Cũng có lẽ anh thực sự nên để cô đi. Khi ở bên anh, dường như cô thật sự không hạnh phúc.
Nhưng mà…
Chu Thừa Sâm cảm thấy ngột ngạt, hạ hết cửa sổ xe xuống, cởi khuy cổ áo, vậy mà vẫn không thể xua tan cảm giác bức bối đó.
Dừng lại một lúc, cuối cùng anh cũng khởi động xe.
—
Có lẽ vì Kỷ Tiêu Nhiên sống ngay tầng dưới, dạo gần đây gặp anh ta quá thường xuyên, nên giờ mỗi lần lên lầu, Lộ Ninh đều có chút dè dặt, rất sợ không cẩn thận lại chạm mặt.
Cô có chút không biết phải đối diện với anh ta thế nào.
Trong đầu Lộ Ninh xoay vần rất nhiều suy nghĩ.
Cuối năm nay, cô cũng có chút bận rộn.
Mở cửa, cô không bật đèn lớn, định đi thẳng vào phòng ngủ xem Tiểu Quýt.
Cô vừa nghĩ ngợi vừa thay giày, quay đầu bước thêm hai bước về phía phòng khách mới đột nhiên khựng lại. Chu Thừa Sâm không biết đã đến từ lúc nào, lúc này cả người chìm trong sofa, hai mắt khép lại, ngửa đầu tựa vào lưng ghế, như là đang ngủ.
Có lẽ vì lần trước khi anh ở trạng thái này, kết cục của việc Lộ Ninh tiến lại gần không mấy tốt đẹp.
Lần này cô rón rén đi qua, nhưng không ngờ vẫn bị anh đột ngột mở mắt làm cho giật mình. Anh im lặng kéo lấy cánh tay cô, sau đó chỉ hơi dùng lực một chút, Lộ Ninh đã bị anh kéo thẳng vào trong lòng.
Cô ngồi trên đùi anh, anh giơ tay ôm chặt lấy cô, trán nhẹ nhàng tựa lên vai cô.
“Sao anh lại đến đây?” Lộ Ninh khẽ hỏi. Có lẽ vì vẻ mặt anh quá mệt mỏi và không vui, nên cô cũng không chất vấn vì sao anh nửa đêm nửa hôm không mời mà tới còn tự ý vào nhà.
Bởi vì cô nhận ra, mình cũng không bài xích sự xuất hiện của anh lắm.
Thậm chí còn có chút quen với cái ôm mang theo vài phần mạnh mẽ ấy.
“Đi ngang qua, tới thăm em chút.” Giọng Chu Thừa Sâm hơi khàn, cả người như bị thứ gì đó nặng nề đè xuống, siết cô chặt vào lòng.
Anh khẽ gọi cô: “Ninh Ninh…”
Lộ Ninh có chút bất lực: “Chu Thừa Sâm, rốt cuộc anh làm sao vậy?”
“Anh sắp chết rồi, em cứu anh đi.” Anh thì thầm, những nụ hôn nhỏ, dày đặc rơi xuống bên cổ cô.