Xe phía sau tông vào đuôi xe cô, vậy mà tính khí lại cáu kỉnh, cứ lải nhải không ngừng.
Gã cảm thấy Lộ Ninh lái chiếc xe sang trên đường chậm rì rì là có ý đồ, còn vu oan ngược lại nói cô chắc là cố ý bị tông để đòi tiền. Một lúc sau gã lại nói kỹ thuật lái xe của cô tệ, chạy chậm như vậy thì đừng có ra đường.
Lộ Ninh báo cảnh sát rồi xuống xe chụp hình, cố định chứng cứ xong thì tấp xe vào lề theo lời nhắc của cảnh sát giao thông, thấy xe sau hoàn toàn không nói lý, cô dứt khoát tự nhốt mình trong xe để tránh xung đột.
Nói không khó chịu là giả, nhưng cũng chưa đến mức sợ hãi.
Dù người đó trông to lớn thô kệch, cánh tay còn to hơn cả đùi cô, cao lớn vạm vỡ, chắc phải một mét tám, cân nặng trông chắc còn hơn cả chiều cao, mặc chiếc áo bông dày cộp, giống như một tuyển thủ đô vật.
Có lẽ là ở bên Chu Thừa Sâm lâu rồi, trái lại cũng nuôi được chút tính cách bình tĩnh khi gặp chuyện.
Ngay cả bản thân cô cũng hơi giống anh rồi.
Lộ Ninh khẽ thở dài.
Từ Thi Hạ nhắn tin hỏi cô thế nào, có cần qua giúp không.
Cô trả lời một câu: Không cần, Chu Thừa Sâm sắp qua rồi.
Anh giải quyết chuyện lúc nào cũng đơn giản mạnh tay, lát nữa chắc còn dẫn theo luật sư với vệ sĩ của anh tới.
Tuyển thủ đô vật đứng ngoài cửa sổ xe, cùng đồng bọn chửi bới, thỉnh thoảng gõ lên cửa kính, muốn cô xuống xe.
Đuôi xe của cô bị đâm thảm vô cùng, xe của gã cũng không khá hơn là bao.
Có lẽ vì quá xót mà lại bất lực, chỉ có thể dùng cách cực đoan này để trút giận.
Lúc Lộ Ninh phân tâm còn nghĩ tới Chu Thừa Sâm.
Mới tốt nghiệp đã kết hôn với anh, trên người vẫn là khí chất học sinh, thật sự chẳng giống bà Chu.
Lúc đó nhà họ Chu không hề yên ổn, tranh quyền đoạt lợi, gần như chạm đến ranh giới cuối cùng, lúc bết bát nhất là từng có người nhốt cô vào tầng hầm ở nhà cũ.
Nhà cũ của Ngô Viên được xây như mê cung, bình thường có người hầu dẫn đường mà cô còn nhận không ra. Hôm đó có người nói bà cụ muốn gặp cô gấp, dẫn cô vòng vèo bảy quẹo tám rẽ vào một căn phòng, bảo cô ở đó chờ.
Cô từ nhỏ đến lớn sống trong hoàn cảnh gia đình đơn giản, chưa từng gặp sóng gió, trưởng bối gọi thì cô ngoan ngoãn chờ, nhưng đợi trái đợi phải cũng không thấy ai.
Đợi đến khi cô phản ứng lại thì mới phát hiện cửa đã bị khóa rồi.
Lúc đó ông cụ vẫn chưa qua đời, đại khái là hồi quang phản chiếu, tinh thần tốt lên được hơn một tháng, từ viện dưỡng lão trở về, muốn về nhà cũ ở vài ngày, không muốn chết trong bệnh viện.
Tối hôm đó, mẹ Chu bảo cô ăn diện thật đẹp, chỉ để ông cụ nhìn cô một lần.
Ông cụ Chu truyền thống, thích nhất là con cháu ngoan ngoãn hiểu chuyện, mà dáng vẻ cô lại ngoan ngoãn yên tĩnh, dễ được người già yêu thích nhất.
Cô mặc chiếc váy lễ phục, trên người không có túi, cũng không mang túi xách, điện thoại không ở trên người, bị khóa bên trong, chỉ có thể ngồi chờ khô cả người.
Gõ cửa, chờ người hầu đi ngang hoặc ai đó cứu cô ra ngoài.
Nhưng chờ mãi vẫn không ai để ý đến cô, cảm giác xung quanh yên tĩnh đến mức chẳng ai đi qua.
Trong nhà cũ thì cũng không đến mức gặp nguy hiểm, nhưng cố ý ngăn không cho cô đi gặp ông cụ, rồi gán cho cô tội không lễ phép, không biết chừng mực, không tôn trọng trưởng bối. Cô sợ là sẽ làm liên luỵ tới Chu Thừa Sâm và đắc tội với tất cả những người có lợi ích liên quan đến anh.
Lúc ấy nhà họ Lộ còn trông cậy vào anh, Lộ Ninh không muốn làm mất lòng anh.
Trong lòng hoảng loạn, cô lần mò khắp nơi, mong tìm được một cơ hội để ra ngoài.
Cuối cùng ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ nhỏ trên tường, một khung vuông hẹp nhỏ, vóc dáng cô lại nhỏ, chắc là có thể chui qua.
Thế là cô lục tung trong phòng tìm thứ gì đó để kê, cuối cùng cũng như ý mà leo lên được. Cấu trúc căn nhà cô không quen thuộc, nhìn ra ngoài thì bên dưới đúng là hành lang dẫn ra ngoài, cô mới thở phào.
Nhưng quá cao. Cô thử nhảy xuống, chỉ cảm thấy toàn thân nhũn ra, hai mắt tối sầm.
Cô nằm ở đó do dự rất lâu, hành lang trải thảm dày, cô tự an ủi mình, ngã một cái chắc cũng không sao.
Nhắm mắt nhảy xuống, cô vẫn bị trẹo chân. Cô cố chịu đau, lần mò đi về phía phòng tiệc.
Có lẽ trời thương, cô không tốn bao nhiêu sức.
Chu Thừa Sâm đang tìm cô, nhíu mày hỏi: “Em đi đâu vậy?”
Lộ Ninh lắc đầu, đợi đến khi không còn ai mới ghé tai nói một câu, rằng cô bị người ta đưa đi rồi nhốt lại.
Nhà họ Chu rộng lớn như vậy, điều duy nhất cô có thể xác định, là Chu Thừa Sâm không muốn cô gặp chuyện.
Cô là thể diện của anh.
Chu Thừa Sâm nhìn chuyện xưa nay luôn một kim trúng huyệt, cúi đầu hỏi cô: “Em ra ngoài bằng cách nào?”
Cô do dự một chút, biết nói dối ở trước mặt anh là ngu xuẩn quá, bèn thành thật trả lời: “Em nhảy xuống.”
Anh quen thuộc Ngô Viên, cô mô tả một chút anh đã đoán ra cô bị nhốt ở đâu rồi. Chỉ có cái cửa sổ nhỏ tít trên đỉnh kia, anh bỗng trầm giọng: “Em không cần mạng nữa à?”
Lộ Ninh nảy sinh chút bướng bỉnh, mím môi không nói.
Nếu không phải sợ làm hỏng chuyện của anh, cô đâu đến mức phải làm những việc như vậy.
Cho đến khi tiệc kết thúc anh cũng không nói với cô câu nào. Trên đường về, hai người ngồi ở hàng ghế sau, không ai để ý đến ai.
Xe dừng ở bãi đỗ dưới hầm, Chu Thừa Sâm nói với tài xế: “Vất vả rồi, anh có thể tan làm rồi.”
Tài xế rời khỏi, anh nắm lấy cổ chân cô kiểm tra cẩn thận.
Cô hơi rụt lại: “Em không sao.”
Chu Thừa Sâm giữ chặt cổ chân cô trong lòng bàn tay, ngước lên nhìn cô: “Lộ Ninh, rất nhiều chuyện trong mắt em là chuyện lớn, nhưng đối với anh thì chẳng là gì cả. Em làm hỏng chuyện, anh có thể đỡ cho em. Nhưng lần sau mà còn làm loại chuyện ngu ngốc lấy thân ra đùa giỡn thế này, anh sẽ không xót xa cho em nữa.”
Cô gật đầu, cũng thấy tủi thân, cảm giác như mọi cố gắng của mình chẳng đáng bao nhiêu.
Cho nên sau này cô quen với việc chuyện gì cũng giao cho anh.
Mà anh thì đúng là chuyện gì cũng có thể xử lý giúp cô.
Chỉ là cũng sắp ly hôn rồi, đến chuyện bị tông đuôi xe nhỏ như vậy anh cũng muốn nhúng tay, có phần ham kiểm soát quá mức.
Lộ Ninh thở ra một hơi ấm ức, cuối cùng cũng hiểu vì sao cô luôn cảm thấy chỗ nào cũng có bóng của anh.
Con người anh nhìn thì lạnh nhạt xa cách, nhưng thật ra tay lại vươn cực kỳ dài. Có lẽ vì đầu óc quá nhanh nhạy, chỉ cần dành chút tâm trí vào chuyện gì là có thể nắm chắc trong tay.
Đợi lát nữa anh tới, cô nhất định phải dùng lời lẽ đanh thép nói với anh: “Anh vượt giới hạn rồi.”
…
Bảy tám phút sau, xe của Chu Thừa Sâm tới. Một chiếc Maybach khí thế bức người đỗ sát bên, Chu Thừa Sâm sải chân dài bước xuống, giữa mày nhíu chặt, liếc qua hiện trường một cái rồi đi thẳng đến xe của Lộ Ninh. Anh gõ nhẹ lên cửa kính, giọng trầm thấp, hiếm hoi mềm mỏng: “Là anh, xuống đi.”
Lộ Ninh vừa rồi còn đang nghĩ phải từ chối anh thế nào, vậy mà vừa ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng anh, mũi cô bỗng cay cay. Không phải tủi thân, cũng không phải vui mừng, chỉ là cảm thấy cảnh tượng này dường như đã xảy ra hết lần này đến lần khác, thấy anh là sẽ yên tâm hơn.
Trong lòng cô, thật ra đã xem anh như người nhà rồi.
Chỉ là dù sao anh cũng không phải người nhà.
Ly hôn rồi, bọn họ cũng chẳng thể làm bạn bè được.
Vậy thì cần gì phải thế này nữa, sớm vạch rõ ranh giới, tốt cho cả hai.
“Cầm đồ của em theo.”
Lộ Ninh mở cửa xe, có lẽ vì ngồi lâu nên chân hơi tê, lúc xuống xe loạng choạng một chút, được Chu Thừa Sâm giữ lấy cánh tay kéo vào trong ngực che chở, cứ như cô vẫn còn là vợ anh vậy.
Anh đúng là dẫn theo vệ sĩ và luật sư, tài xế chiếc xe phía sau vốn còn chửi um lên, giờ bỗng im thin thít.
Chu Thừa Sâm cũng không nói gì, chỉ kéo Lộ Ninh đi về phía xe anh.
Luật sư nhìn Lộ Ninh một chút, nhớ lại khi nãy trên đường mình vừa hỏi chuyện thỏa thuận ly hôn, Tổng giám đốc Chu nói: “Không gấp, nói sau đi.”
Tổng giám đốc Chu xưa nay không phải người do dự.
Anh ta đè xuống nghi hoặc, theo Tổng giám đốc Chu bao lâu nay, đây là lần đầu xử lý chuyện nhỏ như vụ tông đuôi này, nhưng vẫn chuyên nghiệp bước lên thương lượng: “Xin chào, tôi là luật sư đại diện cho cô Lộ, tiếp theo sẽ do tôi toàn quyền…”
Lộ Ninh lên xe, cô hơi trầm mặc.
Chu Thừa Sâm vẫn nhớ tới kết quả xét nghiệm ở bệnh viện, nói một câu: “Dẫn em đi ăn.”
Câu khẳng định, đến câu hỏi ý muốn của cô cũng lược đi.
Lộ Ninh hoàn hồn, nghiêng đầu liếc anh một cái, không biết sao mình lại ngồi lên xe anh rồi. Rõ ràng cô định nói với anh rằng cô có thể tự xử lý được, không cần anh nhúng tay vào.
Có lẽ là do thói quen nào đó.
Có một số chuyện đã thành thói quen thì nhất thời rất khó sửa.
Cô đã đánh mất cơ hội từ chối, nên đành chấp nhận: “Em đã hẹn ăn tối với bạn rồi.”
Ý cô là anh đưa em đến gặp bạn đi!
Nhưng Chu Thừa Sâm lại trực tiếp thay cô quyết định: “Vậy gọi cô ấy đi cùng.”
Anh nói cái gì cũng giống như là ra lệnh.
Lộ Ninh lại không muốn vạch trần sự tự mình đa tình của anh, bèn uyển chuyển nói một câu: “Vậy để em hỏi xem cô ấy có muốn không.”
Trong lúc cô gọi điện, Chu Thừa Sâm bảo Hứa Mặc đặt nhà hàng, Hứa Mặc đã gửi tin nhắn tới, thế nên khi Lộ Ninh đang hỏi qua điện thoại, anh nghiêng đầu nói luôn tên nhà hàng.
Vốn dĩ Từ Thi Hạ đã không định đi ăn với cô nữa, nhưng vừa nghe tên nhà hàng thì lập tức có tinh thần: “Được, không cần đến đón tớ, tớ bắt xe qua.”
Chu Thừa Sâm không hổ là tổng giám đốc, đặt cái nhà hàng đắt muốn chết, lại ở ngay gần khu chung cư, đi tới cũng chẳng xa, đi taxi vài phút là đến.
Từ Thi Hạ đến trước, báo tên Chu Thừa Sâm, nhân viên trông cửa mở cửa lễ độ dẫn cô ấy lên chỗ đã đặt, chỗ tầng trên cạnh cửa sổ, có thể nhìn xuống cảnh phố xá thành thị.
Trên tầng không gian lớn như vậy mà chỉ lác đác vài bàn, đâu đâu cũng là cây xanh và đèn chùm pha lê to, còn có nghệ sĩ đang kéo violin.
Từ Thi Hạ chụp ảnh, đăng lên vòng bạn bè, cảm ơn sếp Lộ cho mình mở mang tầm mắt.
Lộ Ninh cũng kiếm được không ít tiền, chỉ là rất ít khi nỡ tiêu ở nơi thế này. Có lẽ trong sâu thẳm vẫn luôn cảm thấy cô và Chu Thừa Sâm là hai người sớm muộn gì cũng chia ly. Trải qua cảnh sự nghiệp gia đình sụp đổ, có tiền cô cũng cất đi, như con hamster tích đồ ăn, chuẩn bị đường lui trước cho mình.
Trong danh sách bạn đại học đến nay vẫn còn nhiều người giữ liên lạc, có người cảm thán: [Quan hệ của các cậu vẫn tốt như thế nhỉ.]
Rồi khen luôn cách bày biện của nhà hàng.
Đột nhiên có một avatar xanh đen hơi lạ hiện lên: [Gan ngỗng ở đó khá ngon.]
Từ Thi Hạ sững sốt một chút, cảm giác như người này đã biến mất rất nhiều năm rồi vậy. Từ lúc tốt nghiệp đến giờ chưa từng xuất hiện nữa, lặng im đến mức Từ Thi Hạ cũng tưởng anh ta bỏ hẳn tài khoản này rồi.
Anh ta vẫn dùng avatar, nickname và dòng bio từ mấy năm trước.
Kỷ Tiêu Nhiên, người đã yêu đương với Lộ Ninh hai năm rưỡi trong bốn năm đại học. Tình cảm hai người tốt đến mức những người quen biết họ sẽ chẳng có ai nghi ngờ việc bọn họ sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp.
Nhưng cuối cùng…
Tim Từ Thi Hạ giật thót, kinh ngạc hỏi: [Cậu từng đến đây à?]
Cô ấy nhớ Kỷ Tiêu Nhiên là người Thành phố Đồng, đại học họ cũng học ở Thành phố A, anh ta học Luật, đến Thành phố Diễn làm gì?
Thực ra khoảnh khắc đó cô ấy nghĩ, không lẽ là vì Lộ Ninh đó chứ!
Tuy là có hơi máu chó, nhưng với tính cách của anh ta, thật sự có thể làm ra chuyện đó.
Rất nhanh, Kỷ Tiêu Nhiên trả lời: [Ừ, tôi sống gần đây.]
Từ Thi Hạ lập tức trợn to mắt, còn chưa đợi Lộ Ninh tới đã trực tiếp chụp màn hình gửi cho cô.
Điều cô ấy đang nghĩ chính là, đã sắp ly hôn rồi, vậy thì có phải là…
Tuy còn chưa biết Kỷ Tiêu Nhiên có đang độc thân hay không, cũng biết nói vậy có thể không công bằng với Kỷ Tiêu Nhiên, nhưng chuyện hai người bọn họ chia tay, ngay cả Từ Thi Hạ cũng thấy tiếc nuối. Nếu có thể quay lại bên nhau, thì thật sự cũng xem như một kiểu viên mãn nhỉ!
Lúc Lộ Ninh xuống xe thì nhìn thấy tin nhắn của Từ Thi Hạ, cô liền khựng lại một chút. Chu Thừa Sâm đi đến mở cửa xe cho cô, chờ cô xuống.
Lúc nhìn thấy avatar kia, tay Lộ Ninh bắt đầu run, thấy Kỷ Tiêu Nhiên nói sống gần đây, cả người cô còn run lên một chút.
Chu Thừa Sâm khẽ nhíu mày: “Ninh Ninh?”
Rõ ràng gọi rất thân mật, nhưng giọng lại lạnh đến mức chẳng có lấy chút độ ấm.
Lộ Ninh đè xuống sự bất an và hoảng hốt, bước xuống xe. Chu Thừa Sâm như thường ngày đỡ cô xuống xe rất phong độ.
Lộ Ninh thấy không thích hợp, khẽ tránh đi.
Tay Chu Thừa Sâm lơ lửng giữa không trung. Chờ cô đi được hai bước, anh bất ngờ sải bước lên trước, nắm chặt lấy tay cô siết trong lòng bàn tay.
Mang theo vài phần cưỡng chế không cho cự tuyệt.
Lộ Ninh quay đầu nhìn anh, lông mày nhíu chặt.
Sắc mặt Chu Thừa Sâm hơi trầm xuống, hoàn toàn chưa đợi cô chất vấn, anh đã thản nhiên đổi chủ đề: “Hôm nay đi bệnh viện, kết quả thế nào.”
Lộ Ninh: “…”
Thì ra anh hiểu lầm chuyện này. Cô cũng đoán được chắc anh đã cho người theo dõi cô.
“Không mang thai, anh có thể yên tâm.” Lộ Ninh muốn rút tay về, nhưng lại thấy quá cố ý, nên cuối cùng cũng thôi, cũng không muốn làm căng thêm.
Chu Thừa Sâm được như ý, nhưng mí mắt lại rũ xuống. Nghe thấy không mang thai, trong lòng anh vậy mà lại thoáng có chút thất vọng, vẻ mặt cũng nhạt đi.
Giờ thì nhiều lắm cũng chỉ là quan hệ còn có thể nắm tay.
Nghĩ đến điều đó, anh lập tức thấy bực bội, giơ tay kéo lỏng cổ áo.
–
Tổng giám đốc Chu: Cảm giác vợ đang từng chút từng chút rời xa mình… Biết vậy đã không tỏ ra rộng lượng rồi. Cô ấy lại thật sự bỏ đi rồi!