Hôm Nay Không Hợp Để Ly Hôn

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Lúc mới kết hôn, không phải là Lộ Ninh chưa từng nghĩ tới đường lui, chỉ kết hôn, không làm chuyện vợ chồng.

Đợi mọi việc được giải quyết xong xuôi, mỗi người lại quay về quỹ đạo của riêng mình.

Nhưng trong cuộc hôn nhân không bình đẳng này, dường như cô chẳng có tư cách để bàn điều kiện.

Vì thế chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó.

Khi ấy, sau khi đã đăng ký kết hôn, lúc mọi thứ đều đã thành kết cục không thể thay đổi, cô nhớ mình lại hỏi Chu Thừa Sâm thêm một lần nữa: “Vì sao lại là em?”

Chu Thừa Sâm đáp: “Không vì sao cả.”

Giọng điệu của anh rất bình thản, bình thản đến mức giống như chỉ đang đi trung tâm thương mại chọn mua một món đồ có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Lộ Ninh gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Sau này cô mới biết, lúc đó anh nói với Đàm Gia: “Kết hôn, hoặc chia tay, em chọn một.”

Đàm Gia chọn chia tay. Cô của cô ta tìm đến Chu Thừa Sâm, nói: “Con cho nó thêm chút thời gian đi.”

Chu Thừa Sâm đáp: “Con đã chia tay thì không quay lại.”

Có lẽ chính từ lúc đó, Lộ Ninh đã hiểu ra rằng mình cũng không còn đường lui nữa. Có những người thật sự rất tốt, như Kỷ Tiêu Nhiên, nhưng đã bỏ lỡ thì thật sự không thể quay lại.

Cho dù Kỷ Tiêu Nhiên có đứng nguyên tại chỗ chờ cô, cô cũng không thể quay về tâm trạng của quá khứ.

Cô sẽ mãi mang theo áy náy, khó mà đối mặt với anh ta.

Giống như việc cô có thể coi Chu Thừa Sâm là chồng, nhưng vĩnh viễn cũng không thể coi anh là người yêu.

Giữa họ vốn dĩ đã không bình đẳng.

Dù Chu Thừa Sâm nói rằng anh đã chia tay thì không có chuyện quay lại, nhưng vẫn giữ lại căn nhà cưới trước kia vốn chuẩn bị cho anh và Đàm Gia.

Ở biệt thự số 1 đường Bình Nam, phong cách kiến trúc châu Âu giả cổ, rất rộng, có vườn hoa rất xinh đẹp.

Mỗi năm vào một khoảng thời gian cố định, anh đều tới đó ở.

Con trai thứ tư nhà họ Chu mất sớm, để lại bà Tư một mình sống cảnh góa bụa. Sau này bà nuôi Đàm Gia trưởng thành. Đàm Gia lớn lên rồi, bà vẫn sống một mình góa bụa như cũ. Khoảng năm ngoái, Chu Thừa Sâm đón bà về ở tại số 1 đường Bình Nam. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều do Chu Thừa Sâm gánh vác.

Mỗi lần bà Ba mỉa mai Lộ Ninh đều sẽ nói: “Nốt ruồi nơi khóe mắt kia của con đúng là rất đẹp.”

Bà Tư sống rất khép kín, tổng cộng Lộ Ninh chỉ gặp bà hai lần. Lần đầu, bà nói Lộ Ninh người gầy mảnh, nên ăn nhiều hơn chút, A Sâm thích con gái đầy đặn. Trong lòng Lộ Ninh nghĩ, tôi quan tâm anh ta thích cái gì chứ. Rồi chợt nhớ ra, Đàm Gia vốn nổi tiếng vì vẻ xinh đẹp, đầy đặn và gợi cảm.

Có lúc buổi tối cô còn cố ý ăn ít đi nửa bát cơm, nghĩ Chu Thừa Sâm tốt nhất là đừng thích cô. Anh hành hạ người khác thì đúng là muốn lấy mạng.

Khi ấy cô tò mò không biết anh và Đàm Gia ở chung với nhau như thế nào. Vòng vo một hồi, cô tìm được vài đoạn video từ đám con cháu nhà họ Chu. Trong video, Chu Thừa Sâm khi ấy còn rất trẻ, đứng phía sau Đàm Gia, vì vài cử động của Đàm Gia mà nở nụ cười.

Anh rất hiếm khi cười trước mặt Lộ Ninh, cứ như trời sinh đã không có bao nhiêu nụ cười vậy.

Lần gặp thứ hai, bà Tư nói: “Con rất đẹp, rất giống một người cô từng quen.”

Lộ Ninh sờ sờ nốt ruồi lệ nơi khóe mắt kia, chỉ mỉm cười, không nhiều lời hỏi giống ai.

Những chuyện này Lộ Ninh vẫn luôn biết, nhưng chưa bao giờ hỏi tới.

Bởi cô cảm thấy không cần thiết.

Cô và Chu Thừa Sâm chẳng phải mối quan hệ thân mật gì.

Càng không thể nói là tình sâu nghĩa nặng, bề ngoài thì vui vẻ, anh không làm cô mất mặt trước người ngoài, cô cũng rất sẵn lòng giúp anh bảo vệ những tâm sự không muốn ai biết.

Nhưng bây giờ anh đang làm gì, Lộ Ninh tức run người.

Với cô mà nói, mọi thứ trong ba năm qua của anh đều là tốt, xây dựng trên nền tảng cả hai đều không có tình cảm.

Nhưng anh đối xử với cô như bây giờ, đã hoàn toàn vượt quá chừng mực vốn có.

Lộ Ninh cuối cùng cũng tìm được nhà vệ sinh, trốn vào trong rất lâu để ổn định cảm xúc. Cô nhìn cổ mình trong gương, vết hôn tím sẫm nhìn mà giật mình, dù có dùng kem che khuyết điểm cũng không che nổi.

Cô không nhịn được mà mắng Chu Thừa Sâm một câu.

“Đồ chó.”

Tâm trạng cô luôn ổn định, tính tình cũng yên tĩnh, rất ít khi gây chuyện, vì vậy đến cả chửi người cũng nhất thời không nghĩ ra thêm từ ngữ nào, nghẹn hồi lâu cũng chỉ nặn ra được đúng một câu này.

Bữa tối là ăn cùng chị gái. Cảm xúc của Lộ Ninh đã hoàn toàn hồi phục. Cô trốn trong văn phòng của chị nói chuyện với chị rất lâu. Lộ Phi vừa làm việc vừa phân tâm trò chuyện với cô, không hề chú ý tới sự khác thường của cô.

Lộ Phi tan làm sớm, ba người cùng nhau tới nhà hàng.

Lộ Ninh nhất quyết đòi ngồi xe của chị gái.

Chiếc Maybach của Chu Thừa Sâm chạy theo phía sau. Mỗi lần khóe mắt liếc sang, cô đều có thể thấy qua gương chiếu hậu, lông mày cũng không khỏi nhíu lại, cảm thấy anh đúng là âm hồn không tan.

Đến nhà hàng, Chu Thừa Sâm cuối cùng cũng tìm được cơ hội lại gần cô. Anh giơ tay, không nói không rằng nắm lấy tay cô, sánh vai đi mấy bước, rồi kéo ghế ra để cô ngồi xuống.

Lộ Phi lại đột nhiên nhìn thấy tay của Chu Thừa Sâm, ở kẽ ngón cái có vết răng rất rõ, bị cắn rách da, còn rịn cả máu.

Khóe mắt Lộ Ninh cũng nhìn thấy, cô không nhịn được mà cắn môi.

Cô chắc chắn mình không cắn mạnh đến thế… nhưng đột nhiên lại không còn quá chắc chắn nữa.

Cái tật dễ mềm lòng của Lộ Ninh lại tái phát, cảm thấy dáng vẻ ân cần chu toàn của anh lúc này có chút gượng gạo không nói rõ được.

Có lẽ chỉ là anh không thể chấp nhận sự thất bại của cuộc hôn nhân thôi!

Với kiểu người như anh, cả đời có lẽ chưa từng trải qua mấy lần thất bại, mấy năm trước buộc phải dựa vào liên hôn để củng cố quyền tài sản, có lẽ đối với anh mà nói đã là cú tổn thất lớn nhất rồi.

Buộc phải chia xa người mình yêu, kết hôn với một người xa lạ là cô.

Giờ đây mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, đột nhiên lại phải ly hôn, có lẽ anh không chấp nhận được?

Hình như anh cũng rất để tâm tới Kỷ Tiêu Nhiên, không biết có phải do lòng chiếm hữu quấy phá hay không…

Lộ Ninh thấy chán nản, cô thật sự có chút không hiểu nổi anh.

Có lẽ là nên ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng một lần.

Giữa bữa ăn, Lộ Ninh đi vào nhà vệ sinh, Lộ Phi cũng đi theo. Trước bồn rửa tay, chị hỏi cô: “Cãi nhau với Chu Thừa Sâm à?”

Lộ Ninh không muốn nhắc tới, nhưng biết chị gái xưa nay rất nhạy bén, liền trả lời lập lờ: “Nhân viên mới của phòng pháp chế công ty chị là người yêu cũ hồi đại học của em. Có lẽ là… anh ấy hiểu lầm một chút, em sẽ tranh thủ nói chuyện với anh ấy.”

Lộ Phi không phụ trách tuyển dụng, nhưng đúng là chị ấy biết Kỷ Tiêu Nhiên. Khi đó nghe nói cậu ta là sinh viên Đại học A, còn cảm thấy rất thân quen, không ngờ lại trùng hợp như vậy.

“Chuyện này thật sự chị không cố ý, chị chưa từng gặp cậu ta.” Lộ Phi nhíu mày: “Hay là để chị đi giải thích nhé?”

Lộ Ninh lắc đầu, giả vờ thoải mái cười cười: “Đừng để ý tới anh ấy, một tổng giám đốc mà lòng dạ nhỏ xíu. Vừa nãy em đã cắn anh ấy.”

Khi nói cô những lời đó trông cô như một học sinh tiểu học đang giận dỗi, rất có dáng vẻ non nớt của thuở thiếu niên lúc trước, khiến Lộ Phi không nhịn được mà bật cười.

Nghe giọng điệu của cô, Lộ Phi cuối cùng cũng hơi yên tâm hơn, xoa xoa đầu cô: “Em cũng cắn ác quá rồi đấy, lại còn cắn vào chỗ lộ liễu như thế.”

Lộ Ninh có chút chột dạ, cũng không thể nói cho chị biết, lúc đó cô thật sự đã tức đến mức mất hết lý trí.

Chu Thừa Sâm đối xử với cô thế nào cũng không sao, nhưng cô đã quá có lỗi với Kỷ Tiêu Nhiên rồi, cô không muốn anh ta vì cô mà phải chịu thêm bất kỳ tai bay vạ gió nào nữa.

Trong ấn tượng của Lộ Phi, Chu Thừa Sâm không phải kiểu người có thể tùy tiện mạo phạm, nhưng Lộ Ninh đối xử với anh như vậy, anh lại có vẻ rất dễ tính, điều này khiến chị ấy có chút tin rằng giữa hai người thật sự chỉ là mâu thuẫn nhỏ.

Nói cho cùng, Lộ Ninh kết hôn với anh lâu như vậy, Lộ Phi rất hiếm khi gặp người em rể này của mình.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động hẹn hai chị em cùng ăn cơm.

“Chỉ cần hai đứa không có chuyện gì là được.” Lộ Phi nói một câu.

“Không có chuyện gì, có thể có chuyện gì được chứ.”

Nụ cười của Lộ Ninh chỉ duy trì đến khi bữa ăn kết thúc. Sau đó cô lên xe của Chu Thừa Sâm, sắc mặt lập tức sụp đổ, trở nên nghiêm túc hơn, nói với tài xế: “Đưa tôi đến Vân Đình.”

Trước khi Chu Thừa Sâm nhíu mày, cô đã nắm chặt lấy cánh tay anh: “Anh có thể đi cùng em đến Vân Đình, chúng ta nói chuyện một chút. Nhưng em sẽ không về nhà với anh.”

“Vì sao?” Dù trong công việc hay cuộc sống, Chu Thừa Sâm đều rất không thích hai chữ này.

Làm gì có nhiều vì sao đến thế.

Những thứ không thể hiểu và làm xáo trộn bản thân, cứ trực tiếp cắt bỏ hoàn toàn là xong.

Nhưng anh đột nhiên phát hiện, đối với Lộ Ninh, anh không làm được như vậy.

Cho nên anh muốn biết vì sao.

Biểu cảm của Lộ Ninh cố gắng giữ ở mức ôn hòa, cô không muốn làm tăng thêm những hiểu lầm giao tiếp vô ích.

“Chuyện năm đó, em rất cảm ơn anh, cũng sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Dù là đôi bên cùng có lợi, nhưng em biết nhà họ Lộ là bên được lợi nhiều hơn. Em cũng chưa từng xem cuộc liên hôn này như một trò đùa. Trong ba năm qua, em tự nhận mình đã tận tâm với anh, cũng rất cố gắng để làm một bà Chu đạt chuẩn. Dĩ nhiên, anh đối xử với em cũng rất tốt. Nên em rất biết ơn, cũng rất vui vì hôm nay anh có được thành tựu như thế này. Hiện tại nhà họ Chu đã không còn ai có thể kiềm chế anh nữa, hôn nhân đối với anh mà nói cũng không phải thứ tất phải có. Em không hiểu, anh đã đồng ý rồi, vì sao lại đột nhiên lật lọng. Nếu là em có chỗ nào làm chưa tốt, anh có thể nói cho em biết, em có thể bù đắp, nhưng xin đừng… đừng làm tổn thương những người không liên quan.”

Giọng điệu của cô dịu dàng, bình tĩnh, giống như đang trần thuật một chuyện chẳng liên quan gì tới bản thân mình.

Anh không khỏi nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau. Khi đó là đầu mùa hè, mưa rơi lất phất, cô lặng lẽ ngồi đối diện anh, vẻ mặt dịu dàng, nhưng lại mang theo mấy phần xa cách.

Cô không hề không kiềm chế được cảm xúc như anh dự đoán, chỉ bình tĩnh nói với anh: “Thực ra em vừa mới chia tay bạn trai, hơn nữa là vì chuyện này. Anh ấy không làm sai điều gì cả, hoàn toàn là em có lỗi với anh ấy, vì vậy em rất khó thu lại cảm giác áy náy và sa sút của bản thân. Xin anh cho em chút thời gian để điều chỉnh, em sẽ tự xử lý ổn thỏa.”

Khoảng thời gian đó anh rất phiền, bên tai lúc nào cũng ồn ào tranh cãi, sự yên lặng của cô khiến anh sinh ra một chút thiện cảm.

Anh chỉ nói đúng một chữ: “Được.”

Ban đầu anh hoàn toàn không để sinh viên đại học chưa từng gặp mặt kia vào mắt, thậm chí cũng không quá để tâm tới cô. Cô gái trước mặt nhỏ tuổi hơn anh quá nhiều, anh vốn chẳng mấy tình nguyện, nhưng không còn lựa chọn tốt hơn. Xem qua ảnh, coi như cũng có thiện cảm, nên cũng không muốn tốn thêm tâm sức vào chuyện này.

Những ràng buộc tình cảm của người trẻ anh cũng chẳng có hứng thú, cô có thể tự xử lý tốt thì không còn gì bằng.

Chỉ là đã ba năm rồi, cô vẫn còn nhớ, vẫn còn day dứt, vẫn còn đứng ra nói đỡ cho người kia.

Chỉ vì anh gặp người đó một lần mà cô đã như gặp phải kẻ thù.

Vậy bây giờ thì sao? Cô đang trách anh lòng dạ hẹp hòi, bản tính đê tiện ư?

Sắc mặt Chu Thừa Sâm vẫn luôn lạnh lẽo, lúc này ngước mắt nhìn cô, trong ánh nhìn như phủ băng, lạnh đến thấu từng kẽ xương. Lộ Ninh đột nhiên không nhớ nổi ba năm này mình đã sống thế nào, đến khi chợt nhận ra mới thấy buồn.

Cô không biết khi ở bên bạn gái cũ có phải anh cũng lạnh nhạt như vậy hay không, nhưng từ những lời vụn vặt nghe được từ người khác, cô biết rằng khi anh ở bên Đàm Gia, dường như mới là dáng vẻ của một cặp đôi bình thường.

Chu Thừa Sâm nắm lấy cổ tay cô: “Em không làm sai điều gì cả. Anh chỉ muốn biết, rốt cuộc anh đã làm sai ở đâu, khiến em chán ghét anh đến vậy. Vội vàng muốn ly hôn với anh như thế, là vì anh chưa đủ tốt với em…”

Anh cúi người, nhìn chằm chằm vào cô: “Hay là trong lòng em từ đầu đến cuối vẫn không quên được cậu ta?”

Lộ Ninh vùng vẫy khỏi tay anh, nhưng dù thế nào cũng không thoát nổi, giống như bị một chiếc kìm sắt kẹp chặt.

“Anh đang nói linh tinh cái gì thế, chuyện này không liên quan tới ai cả, là giữa anh và em. Chúng ta hoàn toàn không có tình cảm, cũng không hợp nhau, chia tay là lựa chọn tốt nhất. Anh lý trí một chút đi, đừng để cảm xúc chi phối.”

Chu Thừa Sâm không muốn nghe cô nói, liền cúi đầu hôn cô.

Gần đây, số lần hai người hôn nhau e rằng nhiều hơn bất cứ lúc nào trước đây, nhưng mỗi nụ hôn đều chua xót và đau đớn. Anh bị cô cắn trả rất nhiều lần, nhưng anh vẫn như tự hành hạ bản thân mà muốn hôn cô.

Thậm chí anh còn có chút hối hận, ba năm qua rốt cuộc mình đều đang làm gì.

Ba năm ấy, cô nghe theo anh hết, ngoan ngoãn thuận theo anh, như thể mọi thứ đều hòa hợp mỹ mãn, hóa ra đều là cô giả vờ.

Lộ Ninh từ giãy giụa đến buông xuôi chỉ mất vài giây. Cô dường như thật sự đã hình thành phản xạ có điều kiện với anh, cơ thể sẽ tự động thích nghi với sự tiếp cận của anh.

Điều đó khiến cô thấy rất chán nản, hốc mắt cũng không kìm được mà đỏ lên.

“Chu Thừa Sâm, anh là đồ chó.”

Chu Thừa Sâm hôn đi những giọt nước mắt của cô, giọng khàn khàn: “Em muốn nói thế nào cũng được. Anh rất lý trí, không hề cảm tính. Anh có thể nói lại với em một lần nữa, anh không muốn ly hôn. Em không có tình cảm với anh, không có nghĩa là anh không có tình cảm với em.”

Những ngày gần đây, sự khác thường và nóng nảy của anh, dường như cuối cùng cũng đã tìm được một đáp án rõ ràng chính xác.

“Anh vẫn luôn coi em là vợ anh, còn em coi anh là cái gì? Hả?”

Đột nhiên anh cảm thấy bản thân vừa hoang đường vừa chật vật.

Anh liều mạng muốn giữ chặt cô, còn cô thì liều mạng muốn đẩy tay anh ra.

Lộ Ninh cảm thấy mình đúng là ông nói gà bà nói vịt với anh.

Anh có tình cảm gì với cô chứ? Là thứ tình cảm do ngủ mà có sao? Cảm thấy cô rất hợp để ngủ, đổi người khác thì không quen? Ngày thường ngay cả một nụ cười anh cũng chẳng có, ngược lại thì rất biết tặng quà, món sau còn đắt hơn món trước, nhưng ngoài việc cất giữ ra, cô cũng chẳng có dịp nào để dùng. Mọi việc lớn nhỏ đều quản tới đời sống của cô, nhưng cô cũng đâu phải động vật quý hiếm, không cần bị giám sát 24/24…

Đó là thứ tình cảm gì? Cô thật sự không hiểu nổi.

Xe tới nơi, Chu Thừa Sâm cho Hứa Mặc và tài xế tan làm.

Sau đó anh theo Lộ Ninh lên lầu.

Lộ Ninh đã hoàn toàn hết hơi sức, cảm thấy nói thêm bao nhiêu lần rằng hai người không có nền tảng tình cảm, các mặt đều không hợp, không tương xứng, nếu miễn cưỡng ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc đều vô ích. Cô chỉ có thể nói cho anh biết từ vấn đề thực tế nhất: “Trong nhà có mèo.”

“Ừm.”

“Em không ngủ với anh. Nếu anh còn giống như tối qua, cả đời em sẽ không bao giờ để ý tới anh nữa.” Lộ Ninh nhấn mạnh.

Căn hộ độc thân, chỉ có một phòng ngủ. Nói xong Lộ Ninh lại thấy hối hận, thật ra cô hoàn toàn không nên đưa anh về.

Nhưng bây giờ anh đang lên cơn, cô cảm thấy mặc kệ anh phát điên thì vấn đề còn lớn hơn.

Chuyện gì cũng nên giải quyết.

Thôi vậy, tối nay cô ngủ sofa.

“Ừm.” Dù anh nhíu mày một chút, nhưng vẫn đồng ý.

Lộ Ninh nhìn gương mặt bình thản vững như bàn thạch của anh là lại tức, thế là đổi lời: “Vậy thì anh ngủ sofa.”

“Ừm.”

Lộ Ninh: “…”

Lộ Ninh làm bà Chu ba năm rồi, bây giờ phải từ từ quay lại làm Lộ Ninh thôi.

Ông chủ Chu cũng phải học cách yêu người khác thì mới có thể giành lại được trái tim của vợ mình~

Vở kịch nhỏ:

Một ngày nọ, Chu Thừa Sâm biết được chi tiết cách Kỷ Tiêu Nhiên và Lộ Ninh ở bên nhau thời đại học, lập tức ghen tuông đến vỡ phòng tuyến, vặn vẹo, phát điên.

Bình tĩnh lại xong, anh bảo Hứa Mặc sắp xếp tư liệu, làm một bản phân tích.

Sau đó thì chép bài. (Đánh không lại thì gia nhập.)

Hứa Mặc: … Anh điên à?



Loading...