“Đi công tác?” Tô Tử Khanh đứng trước bàn, nhìn cấp trên.
“Ừ, thứ sáu bay, chủ nhật về.” Thẩm Tây Thời nhìn ngày rồi thấp giọng dặn dò.
“Là hội nghị thượng đỉnh đầu tư năm nay ạ?” Khoảng thời gian này, cô nhớ trong hành trình của Thẩm Tây Thời đúng là một hạng mục này, nhưng bình thường anh đều dẫn tổ trưởng Ngô của bộ phận đầu tư hai đi mà?
“Đúng vậy, cô chuẩn bị một chút.”
“Tổng giám đốc Thẩm không dẫn theo tổ trưởng Ngô ạ?”
“Lần này có tiệc rượu, với cả những người khác không quen cô.” Ngụ ý là, trong hội nghị thượng đỉnh có những tên tuổi lớn trong ngành đầu tư, cô phải bắt đầu nghiêm túc học “diễn”. Biến cô thành bách khoa Baidu, còn có thể đảm nhiệm chức vụ bạn gái, nhất cử lưỡng thiện, đúng là nhà tư bản hút máu.
Thẩm Tây Thời ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô một cái: “Kính đâu?” “Hả?” Ông chủ đổi chủ đề nhanh thật, sao lại nói tới kính mắt rồi?
“Sao lại không đeo kính?” Anh hỏi lại lần nữa, đột nhiên nhìn thấy gương mặt rõ ràng lại có chút không quen.
.
“À, rơi mất rồi, chưa kịp mua lại.” Thẩm Tây Thời gật đầu.
Như này nhìn thuận mắt hơn nhiều.
“Vậy tôi đi đặt vé trước nhé tổng giám đốc.” Nói xong thì quay người đi ra cửa.
Thẩm Tây Thời nhìn cô đi ra ngoài, vẫn là đồng phục đơn giản màu đậm, vòng eo tinh tế, chân dài núp dưới chân váy. Anh bỗng dưng nhớ đến một đoạn dây đeo tất mảnh mai, thu tầm mắt lại, đưa tay giật cà vạt.
Sáng sớm thứ sáu tại sân bay, họ đi chuyến bay trong nước.
Tô Tử Khanh cúp máy, đứng dậy nhìn quanh, vẫy tay với người đi tới.
Thẩm Tây Thời đi vào phòng chờ cho khách quý ở sân bay. Anh mặc bộ đồ thể thao màu xám, khoác một chiếc áo cao bồi đậm màu, tóc không chải chuốt tỉ mỉ như lúc đi làm, có sợi tùy ý rơi trên trán. Khác hoàn toàn với dáng vẻ tinh anh trong bộ âu phục phẳng phiu, lúc bước đi lại có hương vị của một đàn anh ở trường đại học.
Nhìn xuống chút nữa. Đụng hàng giày rồi.
Thẩm Tây Thời đến gần, thuận theo ánh mắt cô nhìn xuống, bèn cười. “Cô cũng thích à?”
AF1
“Ha ha, đúng vậy.” Sao mà trùng hợp thế, Tô Tử Khanh có chút mừng thầm.
“Chào anh, có muốn dùng bữa sáng không ạ?” Nhân viên phục vụ cầm menu, nhiệt tình chu đáo: “Hai vị có muốn thử phần ăn giới hạn trong ngày lễ Tình nhân của chúng tôi không?”
Ngày 14 tháng 3, ngày Valentine trắng.
“Không, không, không.” Tô Tử Khanh vội vàng khoát tay: “Chúng tôi không phải là một cặp.”
Nhân viên phục vụ nghẹn họng, nghi hoặc cúi đầu nhìn giày của bọn họ. Hai đôi giày thể thao, mũi giày hướng về nhau, trắng đến chói mắt.
Kiểu tình nhân như này còn không phải à?
“Vậy tôi cầm menu khác qua.” Nhân viên phục vụ cũng rất nhanh trí, cho là vợ chồng trẻ đang dỗi nhau.
“Không cần phiền, cứ lấy cái này đi.” Thẩm Tây Thời cởi áo khoác đặt trên lưng ghế, gõ nhịp tay.
Tô Tử Khanh đỏ mặt.
Khi hai người đến khách sạn mà bên tổ chức sắp xếp cho thì đã là buổi chiều. Thẩm Tây Thời vừa mới tới cửa chính của khách sạn thì đã bị người quen bắt gặp, kéo đến quán cà phê ôn chuyện. Tô Tử Khanh đi tới quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng.
“Cảm ơn.” Cô nhận lấy thẻ phòng. 3608 và 3610.
Đang chuẩn bị tới quán cà phê thì nghe thấy có người gọi mình. “Tô Tô.” Tiếng gọi dịu dàng làm cho cả người cô cứng đờ.
Tô Tử Khanh kéo hành lý, nhấc chân rời đi.
“Tô Tô.” Cánh tay bị tóm lại, Tô Tử Khanh không thể không dừng bước, quay đầu qua.
Đã ba năm, lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc lần nữa, kí ức như thủy triều đánh về phía cô. Cô cảm thấy mình như con cá mắc cạn, bị sóng hung hăng đập vào sảnh lớn, không thể động đậy.
Tiền Thiếu Phong, mối tình đầu của cô. Yêu thật nhất, cũng tổn thương cô sâu nhất.
“Đã lâu không gặp.” Anh ta vẫn ôn tồn, lễ độ như vậy trong trí nhớ của cô, nhưng Tô Tử Khanh biết, dưới vẻ dịu dàng cất giấu con dao có thể tổn thương người ta.
“Tốt nhất là không gặp.” Tô Tử Khanh lạnh lùng nhìn anh ta, tránh khỏi cánh tay anh ta, quay người rời đi.
“Tô Tô.” Tiền Thiếu Phong vươn tay ra chặn đường đi của cô: “Anh chỉ muốn xem mấy năm nay em sống có tốt không thôi.”
Thật máu chó.
Tô Tử Khanh liếc mắt nhìn anh ta một cái: “Tôi sống tốt thì liên quan gì tới anh?”
“Em đừng như vậy, chẳng lẽ ngay cả làm bạn bè chúng ta cũng…”
“Thiếu Phong.” Anh ta còn chưa nói xong đã bị một giọng nữ õng ẹo cắt ngang. Tiếng giày cao gót cộc cộc, dáng vẻ nhu mì của Tống Oanh Nhân xuất hiện bên cạnh anh ta, một tay ôm lấy cánh tay anh ta, nụ cười ngọt ngào, nghiêng đầu nhìn cô: “Ồ, là Tô Tô hả, lâu rồi mới gặp.”
Máu chó, vô vị, tầm thường.
Vô tình gặp được bạn trai cũ và cô tiểu tam hiện thăng chức bạn gái của anh ta. Cô đụng phải cái kịch bản cũ rích rồi. Tô Tử Khanh liếc mắt, đáp lại cô ta: “Cô chắc chắn muốn gặp tôi à?”
Trình độ của Tống Oanh Nhân cũng không thấp, nụ cười vẫn giữ nguyên: “Đương nhiên rồi, muốn xem cô sống có tốt không. Vẫn một mình hả?”
Một câu giết chết cõi lòng.
Tô Tử Khanh nắm chặt tay, nở một nụ cười giả tạo với cô ta: “Một mình tôi…”
“Khanh Khanh.” Giọng nói Thẩm thấp, dịu dàng gọi tên cô, khiến cho ba người ở đây đều sửng sốt không thôi.
Cho đến khi eo nhỏ bị ôm lấy, Tô Tử Khanh mới phản ứng kịp. Một tiếng “Khanh Khanh” này là gọi cô.
“Một mình em chạy lung tung đi đâu vậy?” Thẩm Tây Thời vươn tay nhéo mũi cô, giọng điệu trách cứ, vẻ mặt cưng chiều.
“Giới thiệu chút đi?” Thẩm Tây Thời nhìn hai người đang thất thần phía đối diện, cúi đầu hỏi cô.
“Không phải người quan trọng gì đâu.” Biết anh đang giải vây giúp mình, cô cực kỳ cảm kích vì giờ phút này anh đã xuất hiện kịp thời.
Thẩm Tây Thời cao hơn Tiền Thiếu Phong một cái đầu, anh cúi đầu nhìn xuống, nhướng mày: “Vậy đi thôi.”
Dứt lời lập tức cầm vali trong tay cô, vòng tay ôm eo Tô Tử Khanh, đi tới thang máy.
“Cảm ơn.” Cửa đóng lại, Tô Tử Khanh dựa vào thang máy, nhẹ nhàng thở ra.
Dù trái tim có cứng rắn thì gặp phải trường hợp máu chó này cũng không muốn mất mặt.
“Tiện tay thôi.” Thẩm Tây Thời liếc cô một cái, nhớ tới dáng vẻ cậy mạnh của cô lúc ở sảnh lớn, dường như chỉ một giây sau sẽ khóc nên mới mềm lòng ra cứu.
“Bạn trai cũ à?” “Đúng vậy.”
Thấy cô không nói gì thêm, cũng biết không nên tiếp tục chủ đề không vui này nữa, trong thang máy lại yên tĩnh như ban đầu.
Đến tầng 36, gian phòng của hai người cạnh nhau, nhưng phòng của Thẩm Tây Thời là căn xa hoa trong góc, còn Tô Tử Khanh là phòng đơn.
“Tổng giám đốc Thẩm, bản thảo phần phát biểu tôi in ra rồi, chờ lát đưa cho anh nhé?”
Mở cửa phòng, Tô Tử Khanh đột nhiên nhớ ra, nhắc nhở anh. “Không cần.” Thẩm Tây Thời cười, giơ tay chỉ chỉ vào đầu. Tất cả trong đầu rồi.
Tô Tử Khanh lúng túng lè lưỡi, suýt thì quên trí nhớ và hiệu suất làm việc của ông chủ này khiếp người cỡ nào.