Thẩm Tây Thời uống rượu xong rất ngoan, cũng không nói lời nào, cứ như vậy dựa vào ghế, hai mắt nhắm lại, khóe môi còn đang treo nụ cười, bộ dáng hiền lành và vô hại.
Chạy xe đến hầm đỗ xe, Tô Tử Khanh xuống xe đỡ Thẩm Tây Thời vào thang máy, anh cũng rất phối hợp, bảo anh làm gì thì anh làm cái đó, ngoan ngoãn thành thật.
Mãi đến khi vào cửa nhà, Tô Tử Khanh đem anh đỡ đến trên ghế ngồi, cô thở hổn hển tham lam hít vào mấy hơi, đứng ở trước mặt anh hỏi anh: “Có muốn uống nước không?”
Thẩm Tây Thời gật gật đầu, Tô Tử Khanh rót một chén nước ra đưa cho anh, Thẩm Tây Thời híp mắt, nhìn cô: “Đút cho anh.”
Tô Tử Khanh hơi bất ngờ một chút, nhưng vẫn là đem cái ly đến bên miệng anh: “Há miệng ra nào.”
Thẩm Tây Thời phối hợp mà hé miệng, tùy ý cô làm. Cô đút quá gấp, làm nước chảy từ khóe môi anh chảy xuống, chảy đến trên người, ướt một mảnh vạt áo nhỏ.
Tô Tử Khanh thấy bộ dáng thuận theo này của anh, tròng mắt chuyển động, tiến đến trước mặt anh, nhẹ nhàng ôn nhu mở miệng nói: “Người Kỷ Tinh kia … Là ai vậy?”
Thẩm Tây Thời nhìn cô một cái, cười cười nói: “Cô ta không quan trọng.”
Tô Tử Khanh không nghe được đáp án vừa lòng, cong lưng vươn ngón trỏ ra, ngoéo cằm anh một cái, âm thanh càng thêm nhẹ nhàng: “Đó rốt cuộc là ai vậy?”
Tuy rằng ở trong nhà vệ sinh nghe được kha khá chuyện, nhưng cô vẫn là muốn nghe từ chính miệng anh nói.
Thẩm Tây Thời vẫn cứ cười, cười nửa ngày sau mới nói, vẫn là câu kia: “Cô ta không quan trọng.”
Không phải nói uống say thì sẽ nói thật sao, người này uống nhiều quá nhưng thật ra vẫn rất ngoan, bảo anh làm gì anh làm cái đó, nhưng miệng làm gì mà lại kín như vậy?
Tô Tử Khanh lấy lại bình tĩnh, đứng dậy, xách cái túi xách trên bàn lên, đi vào phòng ngủ, trước khi đi vào còn không quên dặn dò: “Ngồi im đừng nhúc nhích.”
Thẩm Tây Thời gật gật đầu.
Năm phút sau, Tô Tử Khanh soi mình trong gương, có hơi xấu hổ.
Nói là đồ hóa trang thành mèo, thì ra là mang như thế này sao? Cô rõ ràng là mua bộ bằng da, tại sao lại nhận được một bộ lông xù xù như thế này chứ? Cảm giác không đúng lắm, chẳng lẽ ông chủ gửi nhầm hàng sao?
Nhưng đều là như vậy, cũng không đổi khác nữa, cô đẩy đẩy ngực, đi ra khỏi phòng.
“Đinh linh… Đinh linh…”
Thẩm Tây Thời nghe được tiếng động, nhấc mí mắt lên, lúc nhìn thấy rồi thì bỗng dưng sửng sốt.
Cả người Tô Tử Khanh trần trụi, chỉ ở ba điểm quan trọng có vải dệt che lấp. Phong cách bikini, dây lưng tinh tế vòng qua bả vai cùng eo nhỏ, câu lấy miếng vải dệt nho nhỏ, chất liệu lại là lông tơ màu đen. Cổ cô mang một chiếc vòng cổ màu đen, ở vị trí chính giữa còn treo một cái lục lạc màu bạc, âm thanh vừa nãy chính là từ nó phát ra.
Tầm mắt Thẩm Tây Thời hướng lên trên, gương mặt của Tô Tử Khanh ửng đỏ, từng bước một đi về phía anh. Một đầu tóc dài xõa ra, ở trên có hai cái tai đen nhỏ, lông xù xù, theo bước chân của cô mà run run lên, nhẹ nhàng đáng yêu.
Đây là một con mèo, một con mèo hoang nhỏ.
Đột nhiên Thẩm Tây Thời thu lại một thân lười biếng, yết hầu cử động lên xuống, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm con mèo đen đang đi đến trước mặt.
Tô Tử Khanh vòng qua anh, đi đến phía sau anh, tay cô đi xuống theo vai anh, lướt qua cánh tay anh, tới bàn tay của anh rồi đến những đầu ngón tay, sau đó đan vào cùng với mười ngón tay của anh, nhẹ nhàng thổi khí ở bên tai anh.
Thẩm Tây Thời ngẩng đầu lên nhìn cô, khóe mắt Tô Tử Khanh hàm chứa ý cười, ở dưới ánh đèn mờ nhạt thần thái quyến rũ trời sinh hiện ra.
Anh nghiêng đầu muốn hôn cô, Tô Tử Khanh tiến lại gần, cùng anh hôn môi, nếm được mùi rượu nhàn nhạt trong miệng anh.
Thấy cô phối hợp như vậy, Thẩm Tây Thời vươn đầu lưỡi gia tăng nụ hôn này, cùng cô dây dưa, càng ngày càng sâu, chìm đắm trong nụ hôn này.
Đột nhiên, anh chỉ cảm thấy tay chợt lạnh, tiếp theo “Cạch” một tiếng, đôi tay bị chế trụ, anh giật giật tay.
Bị còng.
Tô Tử Khanh buông môi anh ra, đi đến trước mặt anh, nhìn anh.
Thẩm Tây Thời nhìn vào đôi mắt của cô, cười: “Mèo hoang nhỏ, còn có đam mê như vậy sao?”
Tô Tử Khanh cong lưng, vươn ngón trỏ chọc chọc ở trên môi anh, làm động tác im lặng, tiếp theo lộ ra một nụ cười vô cùng xinh đẹp quyến rũ, lui ra phía sau hai bước.
Vẻ mặt Thẩm Tây Thời tràn đầy hứng thú nhìn cô, cũng không để bụng chuyện giờ phút này tay mình đã bị còng lại chặt chẽ ở ghế trên.
Tô Tử Khanh nhìn chằm chằm đôi mắt của Thẩm Tây Thời, liếm liếm môi, nâng tay lên nhẹ nhàng khảy khảy lục lạc nhỏ ở trên cần cổ.
Lục lạc phát ra tiếng vang thanh thúy, làm cho người ta say sưa mất hồn.
Tiếp theo, tay cô theo cổ chậm rãi đi xuống, lướt đến ngực, xoa cặp vú đầy đặn kia, cách áo ngực nhỏ lông xù xù, nhẹ nhàng xoa nhẹ lên đó.
“Em đẹp không?” Tô Tử Khanh cắn cắn môi dưới, ngón tay thon dài nhéo bầu ngực no đủ, vải dệt màu đen càng tôn thêm làn da trắng như tuyết của cô.
“Rất đẹp.” Thẩm Tây Thời gắt gao nhìn chằm chằm ngón tay cô, vải dệt quá nhỏ, khó khăn lắm mới che khuất được hai điểm, nhưng bị ngón tay xoa bóp như vậy, áo ngực sớm đã bị dịch chuyển, núm v/ú hồng nhạt lặng lẽ chạy ra ngoài.
Tô Tử Khanh nhìn anh, ngực anh đang phập phồng, hô hấp trở nên nặng nề hơn, nhìn chằm chằm bộ ngực của cô, hận không thể đem hai miếng vải dệt đốt thành hai cái động.
Cô cong cong khóe miệng, ngón tay dài giật giật, nhìn chằm chằm đôi mắt của anh, đẩy áo ngực ra, đem hai núm v/ú hồng nhạt kia đẩy ra ngoài. Tiếp theo vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng khảy khảy hai hạt trái cây nhỏ màu phấn hồng, ở dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Tây Thời mà từng chút một đứng thẳng lên.
“Có to hay không?” Tô Tử Khanh cúi đầu nhìn một cái, ngón tay bóp bóp đầu vú nho nhỏ, nhẹ nhàng xoa bóp, nhào nặn bầu ngực, liếc anh một cái.
“Không tính là lớn.” Thẩm Tây Thời cười một tiếng, đôi mắt nheo lại, mê mang trả lời: “Nhưng mà… Vừa cho anh dùng.”
Tô Tử Khanh hừ một tiếng, nhìn Thẩm Tây Thời, tầm mắt di chuyển xuống giữa hai chân, quần tây màu tối đã sớm bị chống cao lên. Cô đem tay phải hướng lên trên, để ở bên miệng, đầu ngón tay tinh tế trắng nõn tiến vào trong miệng nhỏ hồng nhuận, nhẹ nhàng quấy một cái, kéo ra một sợi chỉ bạc, tiếp theo lại về lại ngực, ở đầu vú nhẹ nhàng đánh một vòng, mãi đến khi nó dính nước dịch lên, tạo ra ánh sáng d/âm mĩ óng ánh.
Tầm mắt Thẩm Tây Thời nóng như lửa, từ đầu tới đuôi đều đuổi theo ngón tay kia, anh nuốt nuốt nước miếng.
Tô Tử Khanh nghiêng người, đem đai an toàn kéo xuống, cầm một dây nhẹ nhàng rút ra, áo ngực rơi xuống dưới chân. Cô đem áo ngực ném qua một bên, bộ ngực no đủ lại không có bất luận thứ gì che lấp nữa, bại lộ hoàn toàn ở tầm mắt của Thẩm Tây Thời.
Đôi mắt Thẩm Tây Thời co rụt lại, theo đường cong của cô đi xuống, lúc này mới phát hiện, phía sau mông nhỏ mật đào thế mà còn có một cái đuôi lông dài xù xù.
Tô Tử Khanh nhạy bén mà nhận thấy được tầm mắt của anh, cười đến vô cùng xán lạn, cô điểm mũi chân đi đến trước mặt Thẩm Tây Thời, cong lưng, ở bên tai anh nhẹ nhàng thổi một luồng khí: “Thích cái đuôi của em sao?”
Thẩm Tây Thời muốn nghiêng mặt đến hôn cô, lại bị cô một né tránh, anh giật giật còng tay, lại trói đến càng chặt.
“Đừng nóng vội mà…” Tô Tử Khanh lui lại một chút, vươn ngón trỏ từ anh cằm vuốt một đường đi xuống, đến khi bị cổ áo ngăn trở.
Cô vươn ra ngón tay, chậm rãi đem cúc áo của anh, cởi bỏ từng cúc một, lộ ra đường cong chặt chẽ ở trong ngực, cùng đường viên cơ bụng vô cùng rõ ràng.
Tô Tử Khanh yêu chết cơ bụng của anh, nhịn không được vươn tay, sờ soạng lên nó. Làn da dưới tay tinh tế ấm áp giống như tơ lụa cao cấp.
Thẩm Tây Thời nhìn tay cô, trong lòng thầm kêu “Đi xuống, đi xuống chút nữa.”
Tô Tử Khanh lại không thỏa mãn anh, mà là cầm lấy cái đuôi, nắm lông tơ ở trên đỉnh, nhẹ nhàng vuốt một đường từ ngực anh trượt xuống dưới, đến chỗ cơ bụng, lúc nặng lúc nhẹ mà lay động nó.
Ngứa, cùng nóng, theo sự trêu đùa từng chút một của cô đều hội tụ đến một chỗ, anh kêu lên một tiếng, giữa trán chảy ra lấm tấm mồ hôi.
Tô Tử Khanh thu tay lại, tiến đến bên tai Thẩm Tây Thời liếm liếm vành tai anh: “Hiện tại, anh nói cho em biết, Kỷ Tinh là bạn gái cũ của anh sao?”
Cô không hỏi câu hỏi mở nữa, sửa lại càng đơn giản hơn muốn anh trả lời.
Bụng nhỏ của Thẩm Tây Thời dâng lên một luồng sóng nhiệt, dương v*t càng ngày càng cứng, đã đem quần chống vô cùng cao, anh cắn răng, đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Tô Tử Khanh: “Ừ.”
“Thật là ngoan…” Tô Tử Khanh hôn một cái ở trên môi, nhưng chỉ một chút, thậm chí Thẩm Tây Thời còn không kịp hồi tưởng thì cô lại rời đi ngay lập tức.
Cô đứng ở trước mặt anh, vươn tay, ngoéo cằm Thẩm Tây Thời một cái, liếc anh từ trên xuống dưới, giống như một vị nữ hoàng: “Vậy, em hỏi anh, cô ta tìm anh hai lần, có phải là muốn quay lại hay không?”
Thẩm Tây Thời ngẩng đầu nhìn cô, căng chặt hàm dưới, không nói lời nào.
Tô Tử Khanh cười cười, tiến lên một bước, quỳ xuống, sau đó nâng mắt lên nhìn anh, nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của anh.
“Ưm…” Thẩm Tây Thời nhìn người con gái nhỏ trần trụi quỳ gối giữa hai chân mình, tay cô chính đặt ở háng anh, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, khuôn mặt cười tươi, cách một lớp quần chính là dương v*t nóng như lửa của anh, chỉ cần cô cúi đầu một cái là có thể đem anh ngậm lấy.
“Cởi ra.” Thẩm Tây Thời kéo kéo còng tay, phát ra âm thanh loảng xoảng loảng xoảng.
“Không được nha.” Tô Tử Khanh vươn tay, nhẹ nhàng búng một chút ở giữa hai chân sưng to của anh, vừa lòng mà nghe được Thẩm Tây Thời hít thở nặng nè: “Anh còn chưa có trả lời vấn đề của em nha.”
Thẩm Tây Thời nhìn cái miệng hồng nhuận của cô, xinh đẹp no đủ, dính anh nước vô cùng mê người.
“Mau nói…” Tô Tử Khanh nhéo cúc quần tây của anh, nhẹ nhàng vòng một cái cởi bỏ cúc quần, tiếp theo, cô đem kéo dây khóa xuống, chỉ vài động tác đã đem dương v*t tụ máu sưng to của anh phóng ra ngoài.
Thật sự là Thẩm Tây Thời yêu chết khi cô chủ động, nơi nào còn lo lắng trả lời câu hỏi gì, nhìn chằm chằm miệng cô, ra lệnh cho cô: “Ngậm nó.”
Tô Tử Khanh quyến rũ liếc anh một cái, vươn đầu lưỡi ra, chậm rãi tiến đến, yết hầu Thẩm Tây Thời nhanh chóng cử động, mong chờ động tác của cô.
Tô Tử Khanh lại ở chỗ một centimet cuối cùng dừng lại, cười hỏi anh: “Có nói hay không?”
Thẩm Tây Thời cảm giác hạ thân cũng sắp bị nổ rồi, hận không thể một phen ấn đầu cô, khiến cho cô nuốt nguyên cây của anh vào, anh hung hăng mà lôi kéo còng tay, nhưng lại không làm được cái gì cả.
“Anh không đồng ý.” Anh cắn răng, gằn từng chữ một mà nói ra bốn chữ này, xem như là trả lời.
Tạm được.
Tô Tử Khanh cười, còn rất có nguyên tắc khen thưởng một chút. Vươn đầu lưỡi, liếm lên nó.
Calantha team
*** 42 ***
Chương 43: Em muốn ở trên
Tô Tử Khanh cười, còn rất có nguyên tắc, phải khen thưởng một chút. Vươn đầu lưỡi ra liếm liếm lên.
Thẩm Tây Thời lập tức phát ra tiếng thở dốc sảng khoái, ngẩng cổ, hô hấp dồn dập.
Tô Tử Khanh nhìn bộ dáng này của anh, người đàn ông ngày thường áo mũ chỉnh tề giờ phút này quần áo mở một bữa, bị cô cột ở ghế trên, bị dục vọng tra tấn đến hai mắt đỏ ngầu.
Trong lòng cô dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu, càng ra sức mà chăm sóc anh.
Đầu lưỡi linh hoạt từ dưới đáy một đường hướng lên trên, đến cái lỗ nhỏ phía trên thì tinh tế dò xét vài cái, sau đó một ngụm ngậm lấy, cuối cùng nuốt vào thật sau, cứ lặp lại như thế làm Thẩm Tây Thời sướng đến mức hận không thể lập tức tước bỏ vũ khí đầu hàng.
Nhưng anh không muốn cứ như vậy bắn ra, anh muốn chơi cô, tiến vào chơi hoa h/uyệt của cô, nơi đó mới là có thể mang lại cho anh thiên đường vui sướng vô tận.
Tô Tử Khanh nhìn anh, vì nhẫn nhịn mà gân xanh trên cánh tay gân thay nhau nổi lên dày đặc, mồ hôi theo thái dương lăn xuống, lại còn chậm chạp không bắn, càng kích thích ham muốn chinh phục của cô.
Hôm nay cô chính là muốn anh tước vũ khí đầu hàng.
Cô vươn tay, theo dương v*t đi xuống, sờ đến hai viên tinh hoàn vừa mềm vừa trơn, dùng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng âu yếm, ngoài miệng lại buộc chặt cơ lại, chặt chẽ hút anh, trên dưới liên tục vuốt ve.
Cô phát ra âm thanh rên rỉ đứt quãng, nâng mắt lên nhìn anh.
Thẩm Tây Thời cúi đầu, nhìn người con gái đang vùi đầu ở giữa hai chân anh, rõ ràng bản thân mình đang làm chuyện d/âm đãng nhất, một đôi mắt to lại trong sáng như vậy, lại vô tội như vậy mà nhìn anh, tùy ý để dương v*t thô tráng của anh ra ra vào vào cái miệng nhỏ hồng nhuận của cô.
Anh xem đến mê mẩn, đột nhiên Tô Tử Khanh dùng lực một cái, đem nguyên cây của anh nuốt vào, q/uy đ/ầu mẫn cảm đâm đến yết hầu, bị gắt gao hút lấy, anh kêu rên, không nhịn xuống được lập tức một luồng t/inh d/ịch bắn ra.
Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng Tô Tử Khanh vẫn bị anh bất thình lình cao trào bắn cho sặc, cô cau mày nhổ dươ.ng v.ật của anh ra.
Thẩm Tây Thời nhìn cô phồng hai má lên, bên miệng còn có một ít t/inh d/ịch trắng đục, cái miệng nhỏ mới vừa bị anh chơi xong có chút hồng, hơi sưng một chút, hai chân quỳ gối ở giữa anh, bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu này anh thật sự là yêu chết mất.
“Mau nhổ ra.” Anh nhìn cô đầy yêu thương, thở hổn hển nhưng vẫn không quên nhắc nhở.
Tô Tử Khanh ngẩng đầu, nhìn anh, cổ họng căng thẳng, đỏ mặt, tinh tế yếu ớt mà mở miệng: “Nuốt, nuốt xuống rồi.”
Thẩm Tây Thời thích ăn đồ chay và trái cây, cho nên hương vị của t/inh d/ịch cũng không tính là khó ngửi lắm.
Tô Tử Khanh nói xong còn liếm liếm môi, sau đó cứ như vậy mà nhìn anh.
Chỉ bốn chữ vô cùng đơn giản lại làm cho Thẩm Tây Thời gần như lập tức lại xúc động lên, hung hăng mà lôi kéo còng tay: “Cởi nó ra cho anh.”
Tô Tử Khanh đứng dậy, tay bám vào vai anh, bò đến ngực anh, sau đó tiến đến bên tai anh, thanh âm nũng nịu hỏi: “Em với cô ấy, ai ngon hơn?”
Lòng hiếu thắng đáng chết này, từ khi cô nhìn thấy bức ảnh kia thì nó cứ như vậy chậm rãi nảy sinh ở trong lòng cô, tuy cô biết rằng bản thân mình rất ấu trĩ,
nhưng lại không nhịn được mà muốn đua đòi một phen, Tô Tử Khanh một bên tự khinh thường mình, một bên lại nhịn không được mà muốn biết đáp án.
Thẩm Tây Thời thật sự không thể tin được, cô gái nhỏ hôm nay câu dẫn anh một hồi như vậy, thế nhưng chỉ vì cái này?
“Tô, Tử, Khanh.” Anh cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm con mèo hoang nhỏ gợi cảm ở trước mắt này, hận không thể lập tức liền đem cô đè ở trên mặt đất, hung hăng chà đạp cô.
Tô Tử Khanh cũng biết mình so đo một phen, hơi đuối lý, nhón chân liền lui về phía sau, nhưng trong lòng vẫn muốn biết đáp án, ngoài miệng làm nũng tiếp: “Anh nói cho em đi mà…”
“Lại đây cho anh!” Đôi tay Thẩm Tây Thời đặt ở phía sau ghế dựa, gắt gao vặn một hồi, một người không tới, một người không đi, cả hai người đều cứng đờ.
Mãi đến khi có một tràng tiếng chuông di động vang lên, đánh vỡ cục diện bế tắc này.
Tô Tử Khanh đi qua, cầm lấy di động vừa thấy trên bàn, là của Thẩm Tây Thời, điện thoại của Kỷ Tinh.
Cô hít một hơi, giơ điện thoại lên trước mặt của Thẩm Tây Thời: “Anh xem, lại tìm tới, anh nhận điện thoại đi, để cô ấy nghe một chút tình hình chiến đấu kịch liệt của chúng ta ở nơi này?” Nói xong không quên liếc mắt một cái xuống hạ thân to lớn của anh, lại bỗng dưng sửng sốt, trừng lớn hai mắt.
Anh lại cứng.
“Anh lặp lại lần nữa, em lại đây cho anh!” Sự nhẫn nại của Thẩm Tây Thời đã tới cực hạn rồi, căn bản không rảnh lo cái gì di động, cái gì Kỷ Tinh, hiện tại cũng chỉ muốn đem cô đè ở dưới thân, hung hăng mà chơi một trận, lập tức!
Ngay lập tức!
“Anh nhận điện thoại, em giúp anh ấn, đừng ngượng ngùng, để cô ấy nghe một chút thì làm sao, nhận đi? Nha?” Tô Tử Khanh còn cầm di động ở trước mặt anh lúc ẩn lúc hiện, không ngừng tìm đường chết, không cẩn thận ấn xuống nút nhận điện thoại một cái, hai người đều sửng sốt.
“Anh… Anh Tây Thời…” Âm thanh mềm mại dịu dàng truyền đến, ở trong phòng khách an tĩnh phá lệ rõ ràng.
Tô Tử Khanh trừng mắt nhìn điện thoại di động, đôi mắt đều sắp phun ra lửa rồi, lại còn anh Tây Thời, anh Tây Thời là để cô ta gọi sao?
Cô đắm chìm ở trong vở kịch nhỏ của mình nên không có phát hiện, Thẩm Tây Thời đã thoát khỏi còng tay, từ trên ghế đứng dậy.
Cô đột nhiên lấy lại tinh thần khi, Thẩm Tây Thời cách cô chỉ có vài bước xa, cởi quần áo ra, đem còng tay tháo xuống, tùy tiện ném một cái, sải chân bước một bước đi về phía cô.
Cô nhanh chân bỏ chạy. “Em lại đây cho anh!”
“Em không! Thẩm Tây Thời, anh đừng có lại đây, anh đứng lại, anh làm gì.” “Anh muốn chơi em!”
Kỷ Tinh ngạc nhiên, di động rơi trên mặt đất, thời điểm nhặt lên lần nữa thì phát hiện điện thoại đã bị cắt đứt.
Cô ta choáng váng, trong đầu không ngừng tiếng vọng tới câu nói “Anh muốn chơi em” của Thẩm Tây Thời, cô chưa từng nghe được lời nói như vậy trong miệng người đàn ông này.
Anh vẫn luôn là người lễ phép ôn hòa, không nhanh không chậm, luôn là như vậy, ôn nhu lại có chừng mực, nhưng hôm nay một nụ hôn ở Phàm Trần kia đến một câu vừa mới nãy này đều quá không giống anh.
Thẩm Tây Thời một tay đem cô giữ lại, bắt lấy di động đã tắt ném qua một bên, khiêng cả người Tô Tử Khanh lên đi vào phòng, một tay đem cô ném ở trên giường lớn, sau đó anh đè ép đi người cô.
Thẩm Tây Thời nghẹn lửa giận cùng dục hỏa căn bản không phải người, đè nặng cô như vậy, lại cứ như vậy mà cởi áo sơ mi, sau đó dùng áo cột vài vòng ở trên tay cô, đem cô trói lại.
Người đàn ông này có cần phải mang thù như vậy không, hiện tại quả báo tới nhanh như vậy sao?
Thẩm Tây Thời đứng dậy đi lấy áo mưa, Tô Tử Khanh nhân dịp này lật lật muốn chuồn trước, lại bị ấn về lại trên giường.
“Còn muốn chạy sao?” Anh cắn chặt răng nhả ra từng chữ, anh cười một tay chế trụ đôi tay của cô, một tay đẩy mảnh vải nhỏ ở dưới hạ thân cô qua một bên, đâm đến miệng huyệt của cô, q/uy đ/ầu cực lớn chen vào từng chút từng chút một, mãi đến khi cả cây đều đi vào.
“Có lớn hay không?” Thẩm Tây Thời cười cười nguy hiểm, đôi mắt híp lại nhưng ánh mắt rất thanh minh, nhớ tới câu hỏi cô vừa mới hỏi, bây giờ đem trả lại hết cho cô.
“Anh không có say!” Tô Tử Khanh cho dù có ngốc cũng đã sớm phát hiện ra lúc nãy Thẩm Tây Thời căn bản là đang giả vờ.
Anh nằm ở trên người cô liếm ngực rồi ngậm đầu vú của cô: “Anh say…” Anh ngẩng đầu, nặng nề cười, nhìn cô: “Bị sắc đẹp của em làm say, Khanh Khanh.”
Cái kẻ lừa đảo này!
“Em còn chưa có trả lời câu hỏi của anh.” Thẩm Tây Thời treo cô ở phía trên, nhìn đôi mắt của cô, cười đến phóng đãng: “Có lớn hay không?”
Tô Tử Khanh hừ một tiếng, cho anh một nụ cười giả đến không thể giả hơn: “Không tính là lớn, nhưng vừa đủ em dùng.”
Hồ ly nhỏ tinh ranh này! Ngoài miệng không chịu ăn một chút thiệt thòi nào cả.
Một tay Thẩm Tây Thời đem cô lật người qua nằm úp lại, dương v*t thô dài rút lui ra đến miệng huyệt, lại cắm vào thật mạnh, q/uy đ/ầu cực đại chống lên cọ vào vách tường, đỉnh đến mức Tô Tử Khanh nức nở một tiếng nói không nên lời.
Anh đỡ eo cô thọc vào rút ra, từ trên nhìn xuống dưới làn da cô trắng nõn, mấy cái dây lưng tinh tế cột chặt vào eo vào mông, một cái đuôi dài lông xù xù, theo sự lao tới của anh mà lắc lư, rất là đáng yêu.
“Mèo con.” Thẩm Tây Thời khẽ cười một tiếng, kéo kéo cái đuôi của cô, Tô Tử Khanh quay người lại, nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng.
Thẩm Tây Thời nhìn thấy bộ dạng này của cô, cầm cái đuôi kia của cô lên chọc ở trên lưng cô, nhẹ nhàng cào qua, từ phía sau lưng đến eo, đến mông, chọc cho Tô Tử Khanh liên tục thở gấp.
“Không được… Không được chơi cái đuôi của em.” Phần eo là khu vực mẫn cảm của cô, Thẩm Tây Thời lại tập trung cào cào chỗ đó làm Tô Tử Khanh có chút chịu không nổi, thân thể liên tục co rút lại.
Thẩm Tây Thời cúi người xuống, ngực dán lên phía sau lưng cô, tiến đến bên tai cô, cười vô cùng gợi cảm: “Cái đuôi con mèo con không phải là chơi như vậy sao?” Nói xong, tay vòng đến trước ngực cô, cầm lấy cái đuôi đi chọc chọc đầu vú của cô.
“A…” Cảm giác tê ngứa từ ngực truyền đến làm cho chân Tô Tử Khanh mềm nhũn hết cả ra, muốn nằm sấp xuống, may mắn là Thẩm Tây Thời kịp thời vớt được eo cô.
Khó khăn lắm ổn định lại được thân thể, hai tay Thẩm Tây Thời liền duỗi qua đây, trượt đến trước ngực cô, nhẹ nhàng nắm lại, chỉ nắm hai đầu vú của cô, khiêu khích cô.
Ba điểm mẫn cảm trên dưới đều bị chế trụ, Tô Tử Khanh chịu không nổi nhất là bộ dáng này của anh, bị anh làm cho liên tục phát ra tiếng rên rỉ. Lục lạc trên cần cổ theo sự va chạm của Thẩm Tây Thời mà phát ra tiếng chuông đinh đang thanh thúy, hai loại âm thanh này đan xen nhau lại phá lệ êm tai.
“Mỗi lần chơi từ phía sau em đều kêu vô cùng dễ nghe.” Thẩm Tây Thời liếm vành tai của cô: “Anh thấy người trầm mê nó, rõ ràng là em đi.”
Tô Tử Khanh nhớ tới ở lần ở trong văn phòng của anh, cô ba hoa chích chòe nhưng mà không thể không thừa nhận, cô đúng là đặc biệt thích Thẩm Tây Thời chơi cô từ phía sau, hung hăng chơi cô, có loại khoái cảm bị chinh phục.
Nhưng cô mới không cam lòng bị chinh phục, hừ hừ: “Em, em muốn ở phía trên.”