Cuối cùng Thẩm Tây Thời không để cho Tô Tử Khanh phụ trách thuyết trình phương án. Nhớ tới dáng vẻ và gương mặt của cô hôm thuyết trình ấy, anh đột nhiên không muốn vẻ đẹp của cô được phô bày trước mặt mọi người. Anh bất ngờ khi bản thân lại có ý nghĩ đó, muốn giấu cô đi, để chỉ mình anh có thể trông thấy.
Tô Tử Khanh vẫn luôn cảm thấy mình là người hào phóng. Đối với danh tiếng, đối với tư lợi, đối với đánh giá của người khác, cô đều không để ý chút nào, chỉ làm tốt chức trách trong công việc. Đối với chuyện cạnh tranh, nịnh bợ, xưa này không hề để ý tới. Nhưng khi Thẩm Tây Thời tuyên bố việc thuyết trình phương án sẽ do Lục Quân chịu trách nhiệm, trong lòng cô vẫn thấp thỏm một chút.
.
Về công, cô đương nhiên biết Lục Quân chuyên nghiệp hơn cô trong mảng đầu tư, do cô ta tự mình tham gia toàn bộ quá trình phương án sẽ thuận buồm xuôi gió hơn. Còn về tư, cô không nhịn được, sẽ để ý tới bản thân trong lòng Thẩm Tây Thời có vị trí gì. Cô có thể chắc chắn được bao nhiêu. Tô Tử Khanh mỉm cười, từ bao giờ cô lại để ý cách nhìn của một người đối với bản thân như vậy.
Thứ sáu, ngày chín tháng tư.
Buổi chiều nọ, Thẩm Tây Thời dẫn theo một đoàn người đi vào cao ốc Kim Lẫm. Anh đi đằng trước, khí thế hiên ngang, bước chân vững vàng.
Dẫn đầu binh mã hai bên, khi đến phòng họp, Thẩm Tây Thời đứng ở trung tâm, đối mặt với Trần Chiếu Sinh. Vẻ mặt anh bình tĩnh, lúc nhìn chăm chú vào đối phương, ánh mắt hùng hồn.
Lục Quân mặc bộ đồ công sở vừa người đứng trên sân khấu, giọng nói trong trẻo, rành mạch rõ ràng. Khi đối phương hỏi tới đều giải đáp một cách chuyên nghiệp.
Biểu hiện rất tuyệt, Tô Tử Khanh khen ngợi trong lòng. Cô ta đúng là rất ưu tú. Tiến vào khâu thứ hai, hai bên không lằng nhằng mà dần quyết định chi tiết.
.
Thẩm Tây Thời mỉm cười, dáng vẻ nho nhã. Nhưng đến ranh giới cuối cùng thì không nhường chút nào, đồng thời có lý có chứng cứ, đưa ra cơ sở có lợi cho hai bên, lợi ích trọng điểm.
Là một đối thủ khó chơi, Trần Chiếu Sinh không khỏi âm thầm bội phục người trẻ tuổi này.
Họp gần bốn tiếng, cuối cùng khi kim đồng hồ chỉ tới sáu giờ, buổi họp kết thúc. Trần Chiếu Sinh vung tay: “Tổng giám đốc Thẩm, đi thôi, mời mọi người cùng ăn bữa cơm.” Mặc dù Thẩm Tây Thời đối rất cứng rắn với điểm mấu chốt, nhưng về những cái khác đều đủ không gian để đôi bên cùng có lợi, hào phóng thẳng thắn, nói đến cuối cùng cả hai cũng rất vui vẻ, ký hợp đồng tại chỗ.
Tô Tử Khanh âm thầm bội phục, vốn cho rằng lão tướng khôn khéo, biết nhìn xa trông rộng, duy trì bình tĩnh như Trần Chiếu Sinh thế nào cũng phải giằng co một phen. Không ngờ lại sảng khoái như vậy, toàn bộ quá trình ký kết cũng coi như khá thuận lợi.
Trần Chiếu Sinh đặt một phòng bao ở nhà hàng gần đó. Hai bên hơi mười người cùng ngồi ăn cơm, bữa ăn linh đình, chuyện trò vui vẻ.
Lúc xong xuôi thì đã hơn tám giờ, Thẩm Tây Thời uống chút rượu, tựa vào cánh cửa, áo khoác âu vắt ở tay. Tô Tử Khanh đang chào hỏi nhân viên phía bên kia, chuẩn bị rút về, đã thấy Thẩm Tây Thời đột nhiên ngẩng đầu, nhếch miệng cười với cô. Nụ cười kia thật mê người, Tô Tử Khanh ngây ra, sau đó, anh tạo khẩu hình miệng.
Trên xe nhé.
Rõ ràng không uống rượu, Tô Tử Khanh lại cảm thấy cả người khô nóng. Có chơi có chịu.
Người đi gần như hết rồi, cô và Thẩm Tây Thời đi vào thang máy. Hai người cách nhau một khoảng nhỏ, cô lại cảm nhận được nhiệt độ, mùi trên người anh đang không ngừng xâm nhập vào mình.
Hai người đều không nói gì, nhìn bảng điện tử trên thang máy đổi từng số, cho đến lầu một.
Cô đi về phía xe của mình lại không thấy Thẩm Tây Thời đi theo tới, mà dùng ở chiếc Q8 ở bên cạnh.
Tô Tử Khanh khó hiểu nhìn lại anh: “Anh uống rượu rồi, để em lái xe.”
“Em lái, nhưng lái chiếc này của anh.” Anh ngừng một chút: “Chiếc kia của em nhỏ quá.”
Nhỏ thì sao? Coi thường A1 của em hả?
Tô Tử Khanh còn chưa hỏi ra, quay người lại nhìn người đàn ông đang lười biếng dựa vào thân xe, nhìn mình chăm chú. Bỗng hiểu ra.
Cô xấu hổ, bực bội không thôi, giậm chân: “Không được, em lái xe nhỏ quen rồi. Chiếc kia của anh to quá, em không khống chế được.”
Thẩm Tây Thời đứng thẳng người, bước hai bước tới bên cô. Ngón tay gãi vào lòng bàn tay cô, rồi kề vào bên tai, hơi thở mang theo mùi rượu phả vào trong
tai cô: “Đừng sợ, của anh cũng rất lớn, không phải em cũng khống chế rất tốt à?”
Tô Tử Khanh thậm chí không nhớ rõ mình làm thế nào để lái xe về đến nhà. Cô vừa mới dừng xe hẳn hoi, tắt máy, tay của Thẩm Tây Thời đã mò quá, ôm lấy gáy cô hôn tới, khàn giọng nói: “Tự cưỡi lên.”
Đôi chân dài của Tô Tử Khanh vươn ra, vượt qua không gian rộng trong xe, ngồi trên đùi anh, sau đó gương mặt đỏ bừng.
“Anh sao mà, sao mà…”
Tô Tử Khanh nhìn anh ung dung móc từ trong túi áo ra hai cái áo mưa. Bao ngoài màu bạc, kẹp giữa ngón tay, sáng đến phản quang.
Cô thật không thể nào tưởng tượng được, vừa rồi anh chứa thứ này trong túi, ở trên bàn đàm phán lại tranh cãi kịch liệt, sát phạt quyết đoán.
Thẩm Tây Thời nhíu mày: “Anh làm sao? Không phải em nói có chơi có chịu hả.”
Lúc trước ở nhà để xe, Thẩm Tây Thời nhìn cô không cẩn thận lộ ra dây buộc tất, lập tức nổi hứng, suýt thì “náo loạn” trên xe, đến phút cuối đã bị Tô Tử Khanh ngăn lại.
Thẩm Tây Thời cược với cô, nếu như trong ba ngày ký được hợp đồng với Kim Lẫm, Tô Tử Khanh sẽ chơi trên xe với anh.
Tô Tử Khanh vốn nghĩ cho dù có thuận lợi thì Kim Lẫm cũng sẽ phải cân nhắc mấy ngày. Thậm chí cũng phải giả làm con bài mặc cả. Nhưng không ngờ, lại có thể đưa ra quyết định trong ngày thế này.
“Vậy anh, anh cũng đừng có…” Chuẩn bị đầy đủ sớm thế chứ.
Tô Tử Khanh cạn lời, người đàn ông này cố chấp với xe rung thế hả? Không nhịn nổi thế này, hình như là lần đầu tiên.
“Sao anh có thể thua được.”
thẩm Tây Thời tựa vào lưng ghế ngồi, đầu hơi ngẩng lên, cứ như vậy liếc nhìn cô. Ánh mắt kia đầy tự tin chắc chắn, mang theo ý cười đặc biệt không ai bì nổi.
Anh nói về vấn đề phương án hợp tác, cũng nói đến cá cược với cô.
“Vâng vâng vâng, Thẩm Tây Thời là giỏi nhất.” Trời cao đất dày, chỉ có lời nịnh nọt là người người thích nghe, đây chính là cơ hội biểu hiện tấm lòng thành tuyệt vời nhất, không thể bỏ qua.
Dứt lời, cô áp sát tới, hung hăng hôn lên miệng anh một cái.
Tô Tử Khanh không hay buông câu nịnh nọt, cô không thèm nói mấy lời nịnh hót đó. Nhưng một khi nói lời ngọt, cộng thêm dáng vẻ quyến rũ kia, đúng là làm trái tim anh mềm cả ra.
Thẩm Tây Thời bị hành động vuốt đuôi này của cô làm cho cả người sảng khoái, xoa mặt cô, ưỡn eo một cái, kề đến bên tai cô nói nhỏ: “Tổng giám đốc Thẩm còn có thứ giỏi hơn, em có thử không?”
Trong xe rất tối, chỉ có ánh đèn cảm ứng lập lòe ở phía xa truyền tới tia sáng yếu ớt. Tô Tử Khanh nhìn người đã uống rượu đang ẩn trong bóng tối này, áo khoác âu cũng cởi từ sớm, cà vạt cũng bị anh giật ra, lỏng lẻo trên cổ áo, áo sơ mi trắng cởi được mấy nút, lờ mờ thấy được hình dáng của xương quai xanh.
Cô không nhịn được, nghiêng người, hôn lên chỗ xương quai xanh một cái, sau đó lè lưỡi bắt đầu liếm anh.
Trong mắt Tô Tử Khanh lóe sáng, từ dưới nhìn lên anh, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua xương quai xanh của anh, đến trước ngực, để lại dấu vết nóng ẩm.
Cô ghé vào lồng ngực anh, chui vào trong lòng anh, vừa liếm vừa cởi cúc áo cho anh. Trong xe mờ mờ, thị lực không phát huy được tác dụng, cô làm hoàn toàn làm bằng xúc cảm, tìm tòi từng chút từng chút một.
Đầu lưỡi của cô dạo chơi trên làn da bóng loáng của anh, đến núm v/ú thì nghe được người đàn ông bên trên thở gấp một hơi.
Kiểu tư thế này làm cho mông của Tô Tử Khanh vểnh lên, một tay ôm eo thon của anh, một tay sờ đến bên núm v/ú còn lại của Thẩm Tây Thời.
Tiếng hít thở của Thẩm Tây Thời ngày càng nặng nề, Tô Tử Khanh cười, tiếp tục tiến công. Vừa liếm anh, vừa nén tiếng rên nơi cuống họng, nũng nịu gọi: “Ba ơi… Con muốn uống sữa…”
Đổi lại là cái đánh “bốp” vào bờ mông đang cong lên của cô. Tiếng vỗ trong khoang xe kín cực kỳ vang dội.
“Ưm… đau…” Tô Tử Khanh uốn éo cái mông, nắm lấy tay của Thẩm Tây Thời đặt lên mông mình: “Ba mau xoa đi…”
Trong mắt Thẩm Tây Thời như phun được ra lửa, hung hăng bóp cánh mông của cô.
Tô Tử Khanh cúi đầu, lưỡi chạm vào núm v/ú anh, dùng sức ấn xuống, tay trái cách áo sơ mi, dùng móng tay nhẹ nhàng kéo đầu núm nhô lên bên cạnh. Tay phải thuận theo eo sờ xuống dưới, sờ đến nơi đó của anh, căng phồng cả rồi.
Cô nhẹ nhàng xoa bên ngoài hai lần, rồi vội vàng cởi cúc quần của anh, kéo khóa quần xuống, giải phóng cho thứ to lớn, cứng cáp kia ra.
Cả mặt của Tô Tử Khanh đều dán vào lồng ngực anh, vừa liếm vừa mút núm v/ú anh. Tay nhỏ xoa lên cây gậy th/ịt lớn, sờ soạng một hồi.
Sau đó, nụ hôn của cô càng đi xuống dưới, cho đến khi ở bụng anh.
Thẩm Tây Thời vén tóc cô lên, yết hầu nhấp nhô hai lượt, ngửa đầu, dựa vào lưng ghế ngồi. Tô Tử Khanh ở phía dưới nên không thấy rõ nét mặt của anh.
Cô vươn lưỡi, liếm lên q/uy đ/ầu lớn của anh, nhạy bén cảm giác được hình như nó nảy lên một cái. Cô khẽ cười, ngậm lấy toàn bộ q/uy đ/ầu, thỏa mãn nghe được tiếng thở nặng nề của Thẩm Tây Thời, sau đó chuyển thành hổn hển.
Cô cũng không biết vì cố chấp cái gì mà nhớ tới dáng vẻ phấn chấn của Lục Quân trên đài vào ánh mắt tán thưởng của Thẩm Tây Thời bên dưới, cô cảm thấy bản thân quả thực có lòng dạ tiểu nhân.
Ý nghĩ u ám trong lòng bỗng sinh sôi, muốn chiếm hữu anh, muốn anh mất khống chế trên người cô, muốn trong mắt anh chỉ có thể nhìn cô.
Tô Tử Khanh mút mấy cái, lại dùng đầu lưỡi liếm từ dưới lên, đến chỗ ngọn, lại dùng khoang miệng bọc thứ của anh lại, sau đó phun ra nuốt vào, cho đến tận cổ họng.
Người đàn ông thỉnh thoảng thở ra hai tiếng, nghe gợi cảm muốn chết. Trong lòng Tô Tử Khanh lại dập dờn một phen.
Cô cầm lấy áo mưa, dùng răng xé mở, nhìn gương mặt Thẩm Tây Thời không chớp mắt. Anh hơi nhíu mày, vẻ mặt nhẫn nhịn, cầm áo mưa mặc vào.
“Lên đi.”