Tô Tử Khanh thích làm tình với Thẩm Tây Thời, dáng người anh cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, mỗi lần đều chọc tới cô muốn ngừng mà không ngừng được. Sau đó làm cho cô vừa lòng thỏa ý.
Nhưng mà bây giờ, cô khó chịu.
.
Bởi vì Thẩm Tây Thời muốn cô ở lại buổi tối. Ở lại tăng ca.
Cô bĩu môi liếc anh một cái, Thẩm Tây Thời đang cúi đầu xem hai phương án. Cô ngẫm nghĩ, Thẩm Tây Thời đã thỏa mãn cô lúc ở trên giường, có qua có lại, cô hẳn cũng nên báo đáp lại một chút. Huống chi mấy ngày này dục vọng của cô cực kỳ mạnh, gần như mỗi ngày đều muốn làm. Thẩm Tây Thời thường vừa tan làm là mang cô đi mây mưa.
Ông chủ chăm sóc cho nhu cầu của cô như vậy, cô cũng nên bày tỏ đôi chút. Thế là cô ôm máy tính tới, bắt đầu nghiêm túc làm một thuyết trình dự bị
Hai người thi thoảng trao đổi ý kiến, cà phê đặt một bên sớm đã nguội lạnh. Bảo vệ đi tuần một vòng cuối cùng cũng xong rồi, chỉ còn lại hai người trong phòng làm việc.
Đồng hồ chỉ chín giờ rưỡi.
.
Thẩm Tây Thời định ra phương án cuối cùng, đẩy bàn phím, nhéo mi tâm, nghiêng đầu chống cằm nhìn cô.
Tô Tử Khanh mặc áo sơ mi vừa người, váy ngắn, lưng thẳng, eo thon đang ngồi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Cô không còn đeo kính nữa, từ khi áo lót rơi xuống cũng không cần đóng vai nghiêm túc cứng nhắc gì nữa. Dù sao trên giường cô có tính tình thế nào, Thẩm Tây Thời đều biết cả.
Ngón tay dài tung bay trên bàn phím, bàn tay trắng nuột thỉnh thoảng di chuột, ngón tay mảnh khảnh đặt trên con chuột đậm màu, làm anh nhớ tới, mấy ngày trước, cô cầm thứ to dài của mình, nhẹ nhàng nắm chặt, vuốt ve lên xuống.
Yết hầu Thẩm Tây Thời căng thẳng, nới lỏng cà vạt, đứng dậy đi tới bên cạnh Tô Tử Khanh, một tay đặt trên thành ghế, nhìn chằm chằm màn hình một hồi. Cô đang chỉnh sửa lại phần cuối cùng.
Tư thế này dường như ôm cô vào trong lòng, hô hấp nóng ẩm phả bên tai cô: “Tỷ lệ phân bổ tài sản của hai tài khoản này khác nhau và không thể sử dụng trực tiếp. Em lấy tỷ lệ vốn chủ sở hữu riêng, làm lại lần nữa.”
Anh chờ mấy giây, thấy Tô Tử Khanh không còn động tác gì, bèn nghiêng đầu nhìn cô.
Tô Tử Khanh hé miệng, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt nhìn thẳng anh. Cô không nhìn được nhất chính là hình ảnh anh mặc âu phục phẳng phiu, đứng đắn mà nghiêm túc, chuyên nghiệp và chững chạc. Mỗi lần thấy dáng vẻ tập trung vào công việc của anh, cô lại muốn lột quần áo của anh ra.
“Nhìn anh thế, đang nghĩ gì hả?” Thẩm Tây Thời cười nhéo mặt cô, thấp giọng nói.
Tô Tử Khanh xích lại gần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bờ môi anh, nuốt nước miếng.
“À… Thì ra đang nghĩ cái này.” Thẩm Tây Thời cười ra tiếng, bế cô lên, để cô vòng chân qua eo mình, nụ hôn nóng bỏng ép xuống.
Anh liếm láp môi cô, từng chút từng chút trêu chọc cô. Kể từ khi ngủ với Thẩm Tây Thời, cơ thể cô bỗng trở nên cực kỳ nhạy cảm. Có khi chỉ bị anh tùy tiện sờ một chút, hoa h/uyệt cũng chảy ra ái d/ịch, chứ nói chi bây giờ được anh ôm vào lòng, được hôn thế này.
Thẩm Tây Thời vươn tay, nắm lấy hai bầu ngực của cô cách áo sơ mi. Cô mặc đồ lót viền ren, thậm chí anh có thể trêu chọc cho hai núm v/ú của cô đứng thẳng khi chỉ cách lớp vải mỏng tang.
“Ưm…” Hai tay cô ôm lấy cổ Thẩm Tây Thời, hai chân kẹp lấy eo anh, không nhịn được mà ngửa đầu, đè nén tiếng rên rỉ nơi cuống họng.
Dù biết cả tầng lầu lúc này chỉ có hai người họ, nhưng nghĩ đến việc ở đây, ngay tại phòng làm việc của anh, cô vẫn hơi lo lắng, không dám làm càn.
Thẩm Tây Thời liếm cổ cô, tay phải mò vào bên dưới váy, quả nhiên, sờ được một mảnh ẩm ướt.
Vào lúc bọn họ hôn đến trời đất quay cuồng, lửa dục đốt cháy cả người cô, Thẩm Tây Thời đột nhiên dừng lại. Thấy Tô Tử Khanh còn muốn ôm tới để hôn, anh nở nụ cười, sau đó nghiêm mặt nói: “Làm chính sự trước, làm thuyết trình phương án vừa rồi đi.”
Tô Tử Khanh không dám tin, dục cầu bất mãn mà cắn môi nhìn anh. “Nhanh đi.” Thẩm Tây Thời bóp mông cô một cái, vẻ mặt đứng đắn.
Nói xong thì cầm điều khiển từ xa ấn một cái, bức màn màu trắng buông xuống.
Tô Tử Khanh cực kỳ lúng túng, lúc này mà còn nghĩ đến công việc được. Ông chủ quả là ông chủ. Cô hít sâu một hơi, trừng mắt liếc anh một cái.
Chân cô mềm đi từ lúc trượt xuống khỏi người Thẩm Tây Thời, sửa lại chỗ mà anh vừa nói, bắt đầu cho lên màn hình.
Đi đến trước bàn, hắng giọng một cái, chuẩn bị thuyết trình thử.
“Chờ đã.” Thẩm Tây Thời gọi cô lại, cười như không cười nhìn cô: “Đồ lót ướt rồi, sẽ không thoải mái đâu, cởi ra đi.”
Nói xong lại dựa vào thành ghế, gác chân nhìn cô. Tô Tử Khanh cắn môi, trừng mắt.
Anh giỏi lắm!
Cô nhìn chăm chú vào ánh mắt của anh, từ từ luồn tay xuống dưới váy. Hai tay móc vào, lắc mông kéo đồ lót xuống thấp. Sau đó chân dài duỗi ra, đồ lót màu trắng bị cởi xuống.
Cô không dừng lại, mà kéo vạt áo sơ mi lên, hai tay hướng ra sau, đẩy cúc áo ngực, đai áo cũng kéo xuống, cởi ra áo lót viền ren.
Cô cẩn thận gấp gọn hai miếng vải mỏng lại, từ tốn bước từng bước, đi tới trước mặt Thẩm Tây Thời, kéo âu phục của anh ra, bỏ quần áo lót vào túi áo ngực trong của anh.
Sau đó cài lại cúc áo giúp anh, khe khẽ vuốt ve lồng ngực anh, hôn một cái trên môi anh: “Vậy nhờ Tổng giám đốc Thẩm nhất định phải giữ kỹ cho tôi.”
Nói xong, lại đi tới trước bục, nghiêm nghị bắt đầu thuyết trình.
“Sau lễ hội mùa xuân, thị trường rút lui mạnh, tâm huyết đầu tư từ năm ngoái đến nay bắt đầu gặp khó khăn…”
Cô đứng thẳng, mạch lạc rõ ràng, cực kỳ chuyên nghiệp.
Thẩm Tây Thời nhìn cô, vừa nghĩ tới bây giờ dưới lớp đồng phục chẳng có gì, vùng đùi bóng loáng, cửa h/uyệt ướt át, núm v/ú hồng hào, gần như có thể đụng tay tới.
Mà quần áo bây giờ của cô là chiếc áo sơ mi mỏng, bó vào cơ thể, khiến anh khô nóng.
Anh cởi nút áo âu phục, khó chịu điều chỉnh tư thế ngồi một chút. Còn Tô Tử Khanh cũng không tốt hơn chút nào.
Ban đầu cô còn có thể duy trì vẻ tỉnh táo, nhưng dần dà, hình như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh.
Ánh mắt kia từ đôi chân thon dài để trần đi thẳng lên, qua cái mông vểnh, chần chờ trước ngực cô một hồi, cuối cùng dừng ở đôi môi đang khẽ đóng khẽ mở của cô.
Thậm chí cô còn cảm thấy lúc này, Thẩm Tây Thời đang dùng ánh mắt cởi bỏ quần áo của cô.
Tiểu h/uyệt không ngừng co vào, tiết ra càng nhiều dịch. Núm v/ú lặng lẽ cương cứng hơn, đẩy áo sơ mi tơ tằm thành hai căn lều nhỏ.
Cô dừng lại một chút, liếm môi: “Mời theo dõi vào tập hợp so sánh này, chúng ta nhìn lại dữ liệu của mười năm qua…” Nói xong cô giơ tay lên màn trình chiếu một chút.
Động tác này làm cho áo sơ mi bị kéo lên, hai cúc áo ở ngực lộ ra khe hở, có thể lờ mờ thấy được bầu ngực tròn trịa và núm v/ú phấn hồng.
Thẩm Tây Thời như lập tức tóm được sự thay đổi của cô, nhìn hai núm v/ú đứng thẳng trong áo sơ mi và mảnh da trắng chỗ ngực, ánh mắt anh càng trở nên nóng bỏng, chỉ hận không thể tóm người tới, hung hăng xé quần áo cô ra, làm ngay tại chỗ.
Giết địch một vạn, tự tổn hại ba nghìn nha.
Tô Tử Khanh nhìn thấy hết biểu cảm của anh, lại có chút đắc ý, cười với anh, giọng nói như trộn với chè, vừa ngọt lại dính.
Tay trái đang giơ, còn thỉnh thoảng phất qua cổ áo, khiến cổ áo bị nới ra càng lỏng, lộ ra cần cổ trắng tuyết và xương quai xanh gợi cảm.
Cho anh giả vờ nghiêm chỉnh này, đáng đời, hừ.
Thẩm Tây Thời nghe giọng nói nũng nịu của cô, hai tay nắm chặt thành ghế ngồi.
Cuối cùng cũng thuyết trình xong tới trang cuối, Tô Tử Khanh khẽ gãi cằm: “Trên đây là dự án đầu tư lần này của chúng ta, xin cho lời nhận xét.”
Nói xong, cô lặng lẽ nắm tay, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, anh thì quần áo chỉnh tề ngồi đó, còn cô bên trong trống rỗng ra trận, gần như có một loại ảo giác, cô đang không mảnh vải che thân đứng trước mặt anh.
“Qua đây.” Cuối cùng Thẩm Tây Thời lên tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Tử Khanh đang đứng trên bục thuyết trình.
Tô Tử Khanh bước chân qua, vừa cởi hai cúc áo, vừa từ tốn đi tới trước mặt anh. Khi cách anh còn một cánh tay thì đứng lại, có hơi khom người, chống tay lên đầu gối, cười hỏi anh: “Tổng giám đốc Thẩm thấy tôi thuyết trình thế nào?”
Cô cố ý gọi anh là tổng giám đốc Thẩm, giọng điệu cách ăn mặc vào lúc này lại cực kỳ phóng túng.
Thẩm Tây Thời nhìn cô đang khom người, vạt áo mở. Nhìn từ góc độ của anh, vừa hay có thể thấy được hai bầu ngực trắng sữa, và núm v/ú đã đứng thẳng, còn có đường cong mê người.
Anh muốn hung hăng nhét hai thứ đồ vừa d/âm vừa phóng đãng này vào trong miệng, liếm mút để chúng nhiễm lên mùi của anh.
“Chẳng ra sao cả!” Anh nghiến răng nói xong, một tay kéo người vào trong lòng, nâng mông cô lên đặt lên chân mình, dùng sức giật ra mấy cái cúc áo còn lại, vùi đầu vào mút lấy.
Tô Tử Khanh bị hành động thô bạo này của anh làm kinh ngạc. Cơ thể lập tức mềm nhũn, mặc cho anh ăn hai bầu ngực mình, thậm chí còn ôm đầu anh, muốn anh càng thêm dùng sức mút, càng ăn sâu.
Anh vừa mút vừa liếm hai bầu ngực trắng, còn dùng răng nhọn cắn nhẹ núm v/ú, ăn một bên xong lại quay sang bên còn lại. Cho đến khi hai bên đều bị mút đến đỏ ửng và sưng tấy, nhuộm đầy nước bọt d/âm mỹ thì mới dừng lại.
Tô Tử Khanh nghiêng mặt qua, nhìn lên hình ảnh hai người đang chiếu lên cửa kính. Cô cưỡi trên người Thẩm Tây Thời, hai chân mở rộng, áo sơ mi trượt xuống một bên, lộ ra đầu vai mượt mà. Còn anh đang chui vào trước ngực cô, cố gắng cày cấy.
Bị cảnh tượng này mê hoặc, cô nghiêng đầu, kề đến bên tai Thẩm Tây Thời, vừa thở vừa chọc ghẹo anh: “Hừm… Tổng giám đốc Thẩm… liếm em thoải mái quá…”
“Dụ dỗ anh à?” Hai tay Thẩm Tây Thời tóm lấy eo thon của cô, dùng sức nhấn một cái.
Hoa h/uyệt ướt sũng chống vào bên dưới đã cương cứng cách quần tây của anh.
Anh cúi đầu, nhìn chỗ hai người dính vào nhau kia. Váy ngắn sớm đã cuộn lên tận hông vì tư thế dạng chân, lông mu màu đen dính vào quần tây đậm màu, lờ mờ có thể thấy được vệt nước.
Vải tổng hợp thô ráp cứ như vậy chạm vào phần mẫn cảm, ma sát nhè nhẹ theo động tác của anh khiến Tô Tử Khanh phải nhỏ giọng rên rỉ, ái d/ịch bên dưới chảy ra ngày càng nhiều.
Anh nhìn vết tích dính trên quần tây, kề tới bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Ở trong phòng làm việc của anh có cảm giác đến vậy cơ, sao?” Nói xong hơi ngửa ra sau, đẩy cửa h/uyệt ra, cho ngón giữa vào. Nơi đó vừa nóng vừa ướt, thịt mềm bao lấy ngón tay anh, khiến anh không nhịn được khẽ thở dài một tiếng.
Cảm giác cô đè nén tiếng rên rỉ, như muốn tranh đấu, Thẩm Tây Thời tăng tốc độ ra vào của tay.
Anh hơi gấp đốt ngón tay, ấn vào tường thịt bên trên, tay kia nắm đầu vú mẫn cảm, tinh tế xoa nắn, đầu lưỡi liếm láp vùng cổ của Tô Tử Khanh, khàn giọng dụ dỗ cô: “Kêu ra đi…”
“Không… A ưm…” Tô Tử Khanh cắn môi, nén họng, mặt kìm chế đến đỏ bừng.
Thẩm Tây Thời cong ngón tay lên, tìm được chỗ nhô ra, quả nhiên nghe được tiếng kêu của Tô Tử Khanh thay đổi, thế là nhanh chóng co lại, chuyên tâm tấn công mạnh, chưa đầy một lát, chỉ thấy trên tay nóng lên, ngón tay bị kẹp chặt, Tô Tử Khanh thét chói tay đạt đến cao trào.
Anh không rút tay ra, vẫn cảm nhận được cảm giác vách th/ịt bên trong cô co lại một hồi. Gương mặt cô đỏ bừng, thở hổn hển ghé vào ngực anh. Nhìn dáng vẻ đáng yêu này, Thẩm Tây Thời không nhịn được cúi đầu hôn lên gò má cô một cái.
Tô Tử Khanh cúi đầu, thấy anh đang gắng gượng, thứ đồ cường tráng gồ lên trong quần tây.
Cô vươn tay, kéo khóa quần anh xuống, đẩy côn th/ịt thô to của anh ra. Vuốt ve lên xuống, thỏa mãn khi nghe được tiếng rên rỉ trong cuống họng của anh và tiếng nói gợi cảm khe khẽ: “Nhanh hơn chút nữa…”
Tô Tử Khanh tăng tốc độ, vuốt ve trên dưới. Cô nhìn anh một chút, anh đang hơi lim dim, vẻ mặt hưởng thụ, sao trong quá khứ lại cảm thấy người đàn ông này có vẻ mặt cấm dục nhỉ? Mở ra phong ấn trên người anh, rõ ràng quyến rũ đến độ bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể cởi quần áo vì anh.
Tô Tử Khanh bị ánh mắt của anh mê hoặc, nhấc mông lên, cầm thứ to dài của anh muốn nhét vào trong động nhỏ của mình.
Động tác được một nửa, đột nhiên kẹt lại, treo trên người anh, vẻ mặt ấm ức.
Thẩm Tây Thời mở mắt ra, nhìn dáng vẻ phóng đãng này của cô, đè xuống lửa nóng hỏi: “Sao vậy?”
“Không có bao…” Cô gần như muốn khóc. Tên đã lên, cung đã căng, cô vừa thẹn lại vừa tức giận.
Thẩm Tây Thời khẽ chửi thề một tiếng, đáng chết.
Cố gắng hít sâu vài hơi, ném lại dục vọng mãnh liệt, ôm mặt cô hôn một cái, sau đó sửa sang lại áo quần cho hai người.
Hàm dưới kéo căng, gạt ra hai chữ: “Về nhà.”
—
Trên đường trở về, thư ký Tô nghiêm túc hỏi Tổng giám đốc Thẩm: “Tổng giám đốc Thẩm, bài thuyết trình kia rốt cuộc có được không?”
Thẩm Tây Thời liếc mắt nhìn cô một cái, nói đầy hàm ý: “E là em cần phải thuyết trình sâu hơn, anh mới có thể cho ra câu trả lời chắc chắn.”