-Cậu có nghĩ đó là ai không? - Một câu hỏi mơ hồ được đặt ra, tôi có biết cậu ta là ai chứ, chỉ biết là một đứa con trai không hơn không kém mà thôi.
Tôi lắc đầu, buồn bã nhìn Thái Ny rồi lại quay sang nhìn Henry đang nhăn nhó đau đớn trên giường.
-Vậy thì tớ sẽ tìm hiểu về hắn! Tạm thời cậu cứ ở đây chăm sóc cho Henry, tớ sẽ xuống vườn xem xét. Khi nào cậu ấy tỉnh dậy thì gọi cho tớ nhé! - Nói rồi, Thái Ny đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng. Chỉ còn lại tôi ngồi đây, nhìn Henry đang vật vã với những vết thương trên người.
Nước mắt tôi lại rơi, rơi đầm đìa, rơi xuống chiếc váy hầu gái của tôi. Tôi không thể nào kiểm được nước mắt, cứ khóc như thế. Tôi đang cố ngăn nó lại nhưng tại sao nó cứ như vỡ òa ra như thế! T
ôi đứng dậy đến cạnh chiếc cửa sổ. Qua chiếc cửa ấy, tôi thấy Thái Ny đang đi lòng vòng trong sân, cứ khom người nhìn xung như đang tìm kiếm gì đó. Sau một hồi loanh quanh trong sân, Thái Ny rẽ vào hướng khu vườn nơi xảy ra chuyện.
Tôi lại quay sang nhìn Henry, miệng cậu ấy đang mấp máy. Tôi vội vã đến bên cạnh, sờ trán cậu ấy.
-Nóng quá! - Tôi vội vàng đi lấy nước ấm, vắt khăn đắp lên trán cậu ấy. Bây giờ, tôi không cần Henry phải bảo vệ tôi đâu, không cần như thế. Điều mà tôi cần nhất bây giờ là Henry tỉnh lại, nhận ra tôi, nhận ra mọi người, mỉm cười nhìn tôi. Chỉ cần như thế thôi là đủ.
-Cậu đang mơ gì thế! Là mơ thấy ai mà cậu mặt cậu trong nhăn nhó thế? - Tôi nhìn Henry, hai tay cầm lấy bàn tay trái lên, áp vào má mình.
-Cậu phải tỉnh lại nhé! Khi tỉnh lại, tôi sẽ làm mọi món ăn mà cậu thích cho cậu ăn nhé! Tỉnh lại đi Henry! - Tôi nắm chặt tay cậu ấy, tôi thật sự rất sợ nếu như...........nếu như............Henry bỏ tôi đi. Nên tôi phải nắm chặt tay như thế, quyết không cho cậu ấy rời tôi. Một bước cũng không. Tôi khẽ khàng nhắm mắt lại. Tôi đang tưởng tượng đến lúc cậu ấy tỉnh lại, nhìn tôi rồi mỉm cười, sau đó tôi đi nấu các món ngon cho cậu ấy ăn, làm mọi thứ cho cậu ấy.
Hình như có cái gì đó đang cựa quậy trên má tôi. Khẽ mở mắt nhìn sang, tôi từ ngạc nhiên rồi chuyển đến vui mừng.
-Henry! Cậu.....cậu tỉnh rồi! - Tôi reo mừng, Henry đang từ từ hé mắt. Tôi vội lấy cái điện thoại trong túi váy ra. Gọi cho Thái Ny.....
-A lô! - Thái Ny bắt máy.
-Henry.....cậu.....cậu ấy tỉnh lại rồi! - Tôi reo mừng nói qua điện thoại.
-Được rồi! Cứ ngồi đó xem cậu ấy thế nào! Tớ lên liền! - Nói rồi Thái Ny tắt máy. Tôi thì như muốn nhảy cẫng lên. Henry đang dần mở mắt ra.
-L.......Lâ.......Lâm.....Vi! - Cậu ấy đang gọi tên tôi, vội chạy lại, ngồi bên cạnh giường.
-Tớ nè! Henry nhìn tôi, miệng nở một nụ cười, tôi vui đến nỗi chảy cả nước mắt.
-Sao.....lại....khóc? - Henry nhìn tôi, đưa tay áp vào má tôi.
-Tớ....Tớ không có khóc! Chỉ là....tớ vui quá thôi mà! - Tôi vội lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, nở một nụ cười trên miệng.
-------------------------------------
-Này! Lúc đó bị tên đó đánh bầm dập mà không biết né à? - Thái Ny ngồi khoanh tay trước ngực, mặt nhăn nhó nhìn Henry đang ngồi trên giường, tựa lưng vào đầu giường.
-Tên đó như có biết được ý nghĩ của tớ! Cứ né là lại dính đòn nên đành đứng đó thôi! Với lại tớ cũng đánh tên đó một đòn mà! - Henry nở một nụ cười nhìn tôi và Thái Ny. -Dù sao thì tớ cũng đâu có chết! Còn sống nhăn răng đây này!
-Là may cho cậu là có quản gia Trương, phép thuật thâm hậu chứ không........giờ ngồi trước mặt tớ không phải là Henry bằng xương bằng thịt đâu mà là.........
-Thái Ny!!!! - Tôi dằn giọng nhìn cô bạn tôi tức quá mà mất khôn .
-Cậu tìm được gì rồi? - Henry nhìn Thái Ny.
-Lâm Vi! - Thái Ny gọi tôi.
-Gì thế?
-Cậu ra ngoài một chút được không? Tớ có chuyện cần muốn nói với Henry ngay bây giờ!
-Có chuyện quan trong lắm sao? Tơ không được biết à? - Tôi mếu môi.
-Ừ! - Tôi ủ rũ bước ra hỏi phòng. Định lúc khi đóng cửa, tôi sẽ nghe lén ai ngờ........Thái Ny phong ấn luôn cánh cửa làm tôi chả nghe được cái mô tê gì xất.
_______________________
-Lúc nãy, tớ có xuống dưới xem xét và phát hiện thứ này! - Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần, mái tóc màu xanh bích cắt ngắn, lấy trong túi áo ra một cái huy hiệu nho nhỏ.
-Huy hiệu trường Glamour! Không lẽ...... - Chàng trai với khuôn mặt xanh xao, bờ môi nhợt nhạt, hốt hoảng nhìn cô gái đối diện.
-Đúng! Cậu nghĩ đó là ai? - Cả hai người đều trầm ngâm suy nghĩ.
-Khải Minh? - Chàng trai ngước mặt lên, vẻ mặt khó hiểu và có chút lo sợ.
-Cậu cũng nghĩ thế? - Cô gái nhìn chàng trai đăm đăm.
-Tớ không chắc nhưng......... Lúc tớ và hắn đấu với nhau, tớ thấy hắn sử dụng các thuật chú rất thành thạo, hắn còn biết các bước tránh đòn của tớ? Chỉ có thể là những người đã từng đấu với tớ thôi! - Chàng trai nhíu mày, nghĩ ngợi.
-Là ai?
-Khải Minh và Liam!
-Liam?
-Là người bạn khi tớ chuyển đi sang nước ngoài du học, Liam cũng là một phù thủy giỏi, sử dụng thuật chú rất nhiều nhưng khả năng đón biết các kĩ thuật của tớ thì chưa rõ lắm!
-Liam, cái cậu bạn đó còn ở đây không? - Cô gái khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt hờ hững nhưng vẫn giữ được nét xinh đẹp, kiều diễm vốn có của mình.
-Về nước hôm qua rồi!
-Không được! - Cô đứng bật dậy, đôi lông mày đầy đặn nhíu lại, đôi môi đỏ mọng đang cắn chặt với nha. Đôi mắt nâu hiện lên một chút gì đó bất ổn. -Tớ sẽ sang Nhật để tìm cậu ta!
-Cậu điên à? Sang Nhật tìm cậu ta có ích gì chứ? Liam, tớ.....cậu ấy không liên quan đến việc này đâu! - Chàng trai lên tiếng, khuôn mặt khó chịu, đang cố gắng níu giũ cô gái.
-Không gì là không thể cả! Không đi thì không bao giờ biết! Tớ sẽ sang đó! Cậu cứ ở lại đây, bảo vệ Lâm Vi. Tớ nghĩ, mục đích của bọn chúng là Lâm Vi! Hãy cẩn thận với bọn chúng! - Cô gái quay gót.
-Bọn chúng?
-Chuyện này không phải chỉ là một người mà là nhiều người, hẳn là một tổ chức ngầm, âm thầm chống lại thế giới phù thủy của ta! - Cô gái quay mặt sang. Ở góc cạnh này, trông cô gái thật xinh đẹp, tựa như một bức tranh vể một mỹ nhân nơi xa xôi.
-Vậy..........đi cẩn thận! Luôn giữ liên lạc, nếu ở đây có chuyện gì, tớ sẽ báo cáo cho cậu!
Cô gái nhếch môi cười, nụ cười thật đẹp, thật lạnh, thật nhẹ nhàng. Quay chân bước đi, còn lại chàng trai ở trong phòng. Tay nắm chặc chiếc huy hiệu của kẻ mật danh đó. Kẻ có ý định cướp đi cô gái mà chàng trai đem lòng yêu mến, cướp đi.......một lần nữa.
____________________
Cốc...cốc....
-Ai đó? - Henry lên tiếng.
-Tớ! Lâm Vi! Tớ vào được chứ? - Tôi đứng trước cửa, tay vịnh nấm đấm cửa.
-Vào đi! - Nói rồi, Henry hóa giải phong ấn, tôi mở cửa rồi bước vào.
-Cậu đã khỏe hơn chưa? - Tôi ngồi bên cạnh giường Henry.
-Rồi! Tớ là ai mà không khỏe được chứ? - Henry vẫn thế, vẫn năng động đù là có việc gì xảy ra, vui tươi và tinh nhịch như một đứa trẻ.
Tôi nhìn Henry, cứ nhìn như thế như thể rất lâu rồi chưa được gặp vậy. Toi muốn ngắm nhìn cậu ấy lâu hơn nữa.