Trong phòng mọi người loạn thành một đoàn, Tiêu Kỳ giúp Tống Dương cởi chiếc áo lót bên ngoài, Tiểu Cửu đã biết công tử nhà mình không chết, cầm chiếc khăn ướt giúp hắn lau người, Bàn Đầu chỉ bảo huynh đệ dưới tay chuẩn bị xe ngựa đưa Tống Dương đi sang thị trấn lớn bên cạnh tìm thần y, đang hỗn loạn, đột nhiên một tiếng trong trẻo quát mắng từ cửa vang lên:
- Tránh ra cho Lão Tử vào! - Hắc Khẩu Dao tách đám người ta, đi nhanh đến.
A Y Quả không bắt mạch, đi lên trước mở miệng Tống Dương, lôi đầu lưỡi của hắn ra cẩn thận nhìn kỹ, tay không ngừng rà qua rà lại trên mặt, nàng còn ghét sát vào đôi môi nhấm nháp hương vị đầu lưỡi …Nhổ một bãi nước miếng, thu hồi ngón tay, tùy tay lấy vạt áo lau nước miếng, nàng lại xoay người áp đầu vào bụng Tống Dương, thỉnh thoảng lại đổi vị trí, giống như muốn nghe cái gì, sau một lúc lâu A Y Quả mới ngẩng đầu.
Bàn Đầu, Tiểu Cửu, Tiêu Kỳ tất cả đồng thanh:
- Như thế nào?
A Y Quả ánh mắt như rắn, hung hăng trừng Bàn Đầu:
- Giơ móng tay ra!
Lập tức lại ngọt ngào mà tươi cười nhìn về phía Tiểu Cửu và Tiêu Kỳ, dịu dàng nói:
- Không cần phải lo lắng, hết thảy đã có ta.
Cuối cùng nàng lại nhìn phía Nam Vinh: