Hai ngày sau đó Tống Dương đều ở lại trong trấn, chạy đằng đông lo đằng tây trước tiên chuẩn bị tốt lễ vật để phân phát xuống, người trong hương trấn rất nhanh đều đã biết thân phận "đại nhân" của hắn, Tống Dương hay còn gọi là Dương Nha Tử khiến trong lòng hắn phá lệ mà rất thoải mái.
Một ngày bình yên, không có chuyện gì lớn, chỉ có Nhị ngốc tìm đến hắn một lần.
Nhị ngốc có chút nghi hoặc, có chút lo âu... Sau khi tới thị trấn nhỏ, 'Lưu tứ' tuy rằng vẫn nghe lời như trước, nhưng rõ ràng có chút bất an, vài lần suýt nữa chạy trốn, Nhị ngốc không thể không nhốt nó vào Thiết Lung (lồng sắt), từ trước đến giờ chưa bao giờ có tình trạng như vậy. Tống Dương không phải bác sỹ thú y, đúng là bó tay không biện pháp, chỉ có thể tìm đến mấy miếng vải đen, bịt lên cái lồng sắt, Thái Thản điểu không phải giống hung cầm,, cũng không phải bệnh quáng gà, tuy nhiên chúng nó có thói quen ban ngày săn mồi ban đêm nghỉ ngơi, xung quanh tối đen, quả nhiên Lưu tứ liền ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Sáng sớm ngày thứ ba, Tống Dương dặn dò Tiểu Cửu vài câu, sau đó một mình ra khỏi trấn đi vào Thâm Sơn, đi thăm bằng hữu Man nhân của hắn