Nhâm Tiểu Bộ cười hì hì buông Tiểu Cửu ra, cũng không làm loạn nữa, một đường chậm chậm quay ra cửa, kéo một nữ tử từ bên ngoài vào, giới thiệu với Tống Dương:
- Đây là Tam tỷ của ta, là Quận chúa Hoàng đế tự thân sắc phong.
Tống Dương ngửi được mùi của Tần Trùy ngoài cửa, đương nhiên cũng có thể ngửi thấy bên ngoài còn có nữ nhân khác, tuy nhiên, đối phương không lên tiếng, hắn cũng không vạch trần. Trước đó quận chúa chưa bước vào đến cửa, vì chiều theo Nhâm Tiểu Bộ, để cho nàng có cơ hội nói chuyện riêng.
Thừa Hợp quận chúa đương nhiên không cải nam trang càn quấy như Nhâm Tiểu Bộ, một thân váy dài màu tím, nhìn qua cũng không có gìđặc biệt, nhưng theo dáng đi của nàng mà lấp lánh biến đổi, ánh sáng chiếc váy tím thoắt ẩn hiện trong tầng tầng gấm hoa, cũng thể hiện thân phận của người mặc chiếc váy dài này.
Nhâm Tiểu Bộ dường như cảm thấy cái hào quang "Quận chúa" cũng không dọa được Tống Dương, lại nhìn hắn tiếp tục nói:
- Tam tỷ nhà ta tài danh vang xa, văn võ cả triều ai nấy đều phải phục, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất tài nữ Nam Lý, đồ khôn vặt nhà ngươi so với tam tỷ ta còn kém xa.