Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 47: Từ tuấn kiệt đến lưu manh chỉ một sợi tóc


Chương trước Chương tiếp

Tống Dương cười:

- Dân giàu nước mạnh, rất đơn giản, chỉ cần Nam Lý sinh ra nhiều hiền tài sẽ có.

Bây giờ thì Tư Mã đại nhân trở mặt, muốn đập bàn quát mắng, may mắn có Lưu thái thú nhanh tay cản y lại.

Tống Dương làm như không thấy, thong thả tiếp tục nói:

- Thiên tài là người như thế nào? Xưa có người tạo ra cày thép, giúp người nông dân làm ít được nhiều, có người nghĩ ra bàn đạp, giúp kỵ binh rong ruổi chiến trường, có người phát minh ra cái cưa, giúp nghệ nhân có thể làm ra những đồ tinh xảo. Những người này đều là thiên tài. Có thể mượn sức bản thân thay đổi thiên hạ, khiến cho việc sản xuất trở nên đơn giản lại có hiệu suất cao, giúp binh mã trở nên mạnh mẽ đáng sợ, người như vậy chính là thiên tài. Nếu Nam Lý chỉ cần sinh ra nhiều thiên tài một chút, thì làm sao lo không thịnh vượng… Nhưng thiên tài từ đâu mà đến?

Ví dụ như nghề thợ rèn, một ngàn thợ thủ công tốt khi còn sống, ít nhất sẽ có một trăm người tập trung tâm sức tìm cách làm sao dùng ít sức mà hiệu suất cao lại không làm mất đi sự tinh xảo, trong một trăm biện pháp đó, có lẽ có mười là khả thi, mười biện pháp khả thi có thể bù hỗ lẫn nhau, dung hợp lại, cuối cùng đúc kết lại có lẽ chính là bàn đạp, cày sắt năm đó. Con số ta nói không cần so đo, chỉ cần hiểu được đạo lý là tốt rồi. Thiên tài không phải là chui từ dưới đất lên, mà là từ nhân tài mà thành. Chỉ có nhân tài đủ nhiều mới có thể hy vọng sinh ra thiên tài. Muốn có thiên tài, kiểu gì cũng phải có nhiều nhân tài…. Nhân tài, lại là cái gì?

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...