Giọng nói của Hổ Phách rất nhẹ, tiếng cười nhẹ nhàng, lại nói với Yến Đỉnh:
- Ngươi đoán, người đầu tiên chết sẽ là ai?
Yến Đỉnh đầy nghiêm túc, trong ngữ khí đầy trang nghiêm, hỏi một đằng trả lời một nẻo:
- Trận này còn chưa đánh xong, nếu các người thắng, ta mặc cho xử trí; nếu ta may mắn thắng được…ta sẽ thả tất cả các ngươi đi, các ngươi ai cũng sẽ không chết, bao gồm cả những dân bản xứ kia.
Điều kiện hậu đãi như vậy, không ngờ xuất ra từ trong miệng Quốc sư tàn nhẫn. A Lý Hán, Cố Chiêu Quân đang chỉ huy tinh nhuệ không ngừng thay đổi vị trí, xạ sát Yến Đỉnh đều sửng sốt.
Lúc này Hoa Tiểu phi không thể lại cử động ngắt lời:
- Không cần.
Người bên ngoài hồ đồ, nhưng ba kẻ nghệ xuất đồng môn này, cao thủ cùng chung sống mười mấy năm, cả hai đều quá hiểu, khi Hổ Phách hỏi Yến Đỉnh " người thứ nhất chết là ai", sát cơ của bà đã bao phủ ở trên người Hoa Tiểu Phi.
Tu vi của Hoa Tiểu Phi dĩ nhiên phế rồi, ngay cả nâng ngón tay lên cũng khó, nói thế nào đến tự bảo vệ mình? Người đầu tiên Hổ Phách muốn giết chính là y.
Mà thời điểm mấu chốt, Quốc sư đưa ra điều kiện hậu đãi, hắn không muốn Hoa Tiểu Phi chết.
Hổ Phách vẫn cười, khẽ nhướn một hàng lông mày, không để ý Hoa Tiểu Phi, nhìn thẳng phía Yến Đỉnh:
- Y đã là phế nhân, ngươi vẫn muốn bảo vệ?
Lần thứ hai, Quốc sư vẫn hỏi một đằng trả lời một nẻo, giọng khàn khàn lặp lại: