Nửa tháng sau, vào lúc nửa đêm, trong ngự thư phòng, cả người Cảnh Thái run rẩy, trên thư án vẫn còn chiến báo từ Nhân Khách gửi tới…
Không thể ức chế run rẩy, là phẫn nộ, là sợ hãi, vẫn là hối hận? Cũng không phải, Cảnh Thái chỉ cảm thấy lạnh, lạnh đến muốn chết.
Tiểu Trùng Tử vội vàng bố trí thêm chậu than trong Ngự Thư Phòng, lại lấy thêm áo ấm khoác lên người Hoàng đế, nhưng vô dụng, cái rét của Cảnh Thái là từ trong lòng mà đến, giờ phút này cho dù có đặt y ngồi lên lò lửa thì cũng không xua tan đi được cái âm hàn từ trong xương này.
Ôn Cẩm Thiên lẳng lặng đứng trước mặt Hoàng đế, không nói một lời, cúi đầu đứng nghiêm trang.
Thật lâu sau, Cảnh Thái cuối cùng khôi phục được bình tĩnh, miễn cưỡng mở được miệng nói, lại hỏi chuyện không liên quan:
- Vì sao là ngươi?
Chuyện có liên quan đến việc tác chiến, cho đến bây giờ đều là chức trách của Binh bộ, nếu như có chiến báo khẩn cấp về quân tình hoặc cần Hoàng đế định đoạn, cũng là do Binh bộ Thượng Thư đưa tới, nhưng lúc này là do Ôn Cẩm Thiên đưa chiến báo tới cho y.
Ôn Cẩm Thiên đáp:
- Là chủ ý của thần, chủ động đưa đến.
Trung Thư Lệnh quyền cao chức trọng, quản thúc văn võ mọi việc, lục bộ đều ở dưới tay, bên Binh bộ nhận được tình báo quan trọng của đại quân, trước khi kiến giá đều phải mời Trung Thư Lệnh, Ôn Cẩm Thiên tự chủ trương, không cho Binh bộ Thượng Thư đi trình bẩm, mà để hắn tự đi chuyển tình báo lần này.
- Không cho gã đến, là sợ trẫm giết gã? Ngươi thay gã đến, không sợ trẫm giết ngươi?