Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 410: Giác ngộ


Chương trước Chương tiếp

Tần Truỳ không ngờ còn sống, thật sự là bất ngờ.

Trận chiến Bình Châu Trấn Tây Vương để tử Minh Chí, bất luận tộc mọi đến hay không đến ông đều phải xả thân báo quốc, chỉ mong trên đường xuống hoàng tuyền gặp lại cố nhân không thẹn. Theo hiểu biết của Tống Dương về Tần Truỳ, Trấn Tây Vương nếu muốn chết tên xấu xí cũng tuyệt sẽ không sống một mình. Sự thật cũng đích thực như vậy, trong trận ác chiến đó, Tần Truỳ đuổi xung quanh theo đại soái, cho đến khi giết đến kiệt sức, ngã sấp xuống trên chiến trường nặng nề ngất đi.

Đợi Tần Truỳ hồi tỉnh trở lại, trận ác chiến sớm đã kết thúc, tộc mọi tản đi không thấy nữa, bên cạnh gã chỉ có núi thây biển máu, sự yên lặng của cái chết, Tần Truỳ không thể tìm thấy thi thể của Trấn Tây Vương, con đường đấu tranh miễn cưỡng tiến vào núi sâu, lúc này thương thế chưa lành, đang ở trong khe núi tu dưỡng.

Tin đại hỉ.

Tống Dương ôm Tiểu Tiểu Tô cười nói:

- Chuẩn bị chocolate thượng hạng, cùng cha đi tặng lễ.

Lập tức cất bước tiến vào chỗ khe núi sâu thăm Tần truỳ.

Khi Tần Truỳ trở lại khe núi, đám người Hổ Phách đã đi cao nguyên, trong khe núi tuy rằng cũng có danh y, nhưng hắn vốn là có một vết thương cũ, vết thương mới lần này làm vết cũ phát tác, bệnh tình thực không nhẹ, hiện giờ vẫn còn lâu mới khỏi hẳn, nằm mê man trên giường, nửa ngủ nửa tỉnh, hắn căn bản không biết Tống Dương đã trở lại, khi nhìn thấy Tống Dương, trên mặt tên xấu xí hơi có vẻ mơ màng.

Nhìn chăm chú vào Tống Dương một lúc, Tần Truỳ mới hồi phục tinh thần, hỏi:

- Ngươi không phải ở Đại Yến sao?

Nói xong, gã lộ ra nụ cười xấu xí:

- Ta còn nghĩ đợi vết thương khỏi rồi liền nhảy vào Nam Hoả giúp ngươi đánh giặc, không ngờ ngươi lại quay lại trước.

Tiếng cười yếu ớt, nhưng hào khí ấy không thay đổi, vẫn giống như khi Thanh Dương tuyển hiền năm đó, gã đứng trên cao đài hướng về phía bách tính trong thành khoe ra một thân thể đầy sẹo, giải thích là uy phong khi chiến sự ở Tây quan.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...