Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 388: Thợ khóa


Chương trước Chương tiếp

Vùng lãnh thổ rộng lớn dựa sát phía Nam của Thảo Nguyên rơi vào tay Yến quốc, nên biết rằng vùng đất đó là một miếng mỡ béo, cây cỏ phù sa tươi tốt thích hợp canh tác chăn nuôi, càng hiếm có là nơi này còn toạ lạc vài mỏ khoáng sản lớn, giấu vàng chôn ngọc, là của cải vô cùng to lớn. Nhiều đời vua Yến đều vì nơi này mà thèm nhỏ dãi không ngớt, hiện giờ cuối cùng cũng bị Cảnh Thái nắm được trong tay.

Ngoài việc mở rộng biên giới vùng đất hoang, để đất nước thêm tấm bản đồ lớn, chiến lợi phẩm Yến quân thu được cũng đầy đủ hậu hĩnh, bò dê không đếm xuể, vật tư chồng chất như núi, ngoài ra còn tranh đoạt được một nhóm dân chăn nuôi lớn, hiện nay sung vào quân đội lao động, tương lai huấn luyện tốt còn có thể bán cho quý tộc Yến quốc làm nô lệ, nô lệ tới từ Khuyển Nhung tuy rằng không sử dụng được tốt bằng nô lệ của Côn Lôn, nhưng thể hiện cho một phần huy hoàng của Đại Yến, đều là hàng "nóng"…

Đại quân đánh ra uy phong hung mãnh, đánh ra chiến quả huy hoàng, duy nhất một điều tiếc nuối chính là khi tiến đánh dân tộc Hồi Hột, cứ thế thời điểm chủ lực của Hồi Hột áp tới Yến quân trở tay không kịp, tổn thất nghiêm trọng hơn nhiều so với dự tính, thắng thì là thắng rồi, nhưng thắng thê thảm.

Nhưng thế nào thì cũng mặc kệ, chiến sự của phương Bắc đối với Khuyển Nhung báo cáo lấy đoạn, thế cục về cơ bản ổn định, người Yến không có vướng bận, rảnh chân rảnh tay, chuẩn bị giải quyết hai thứ phiền toái kia là phản quân và Nam Lý.

Quốc sư không thể nói gì nữa, kế hoạch và sách lược Cảnh Thái định ra không thể bắt bẻ được, loại bỏ tất cả trở ngại bất lợi trong cuộc tranh hùng phía trước với Hồi Hột, sự tình vốn là nên tiến hành như vậy, tiếp theo những nơi bận rộn đã nằm trong quy hoạch chi tiết, điều này cơ bản là không cần Hoàng đế hay Quốc sư phải quan tâm lo lắng, triều đình Đại Yến còn có một đám đại thần, nhiều vị trong đó không thiếu khả năng, nên đến lúc bọn họ phải lo lắng hết lòng rồi, nếu không thì quốc gia nuôi một đám đại thần để làm gì.

Yến Đỉnh và Cảnh Thái chỉ cần sau khi đưa ra kế hoạch xét duyệt kỹ lưỡng là được rồi.

Cảnh Thái đem chuyện này của mình, muốn tất cả đều nói rõ ràng giống nhau sau, vẻ mặt lại trở nên do dự, bộ dạng muốn nói lại thôi. Yến Đỉnh thấy thế lắc đầu cười nói:

- Có chuyện gì thì nói đi, không phải ngại, không cần làm bộ mặt như vậy.

Trong giọng nói của Cảnh Thái có chút thăm dò:

- Sau cánh cửa kia rốt cuộc là cái gì?

Hỏi xong, hắn lại cười:

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...