Hồng Thái Tổ để lại một tòa hùng quan cho người Thổ Phiên, một tòa Thiên quan có thể bị hậu nhân Hồng Hoàng phá hỏng bất cứ lúc nào.
Tuy hùng quan đã bị hồng thủy hủy diệt, nhưng không có quân đội ra hồn, con cháu Đại Hồng muốn phục quốc đúng là kẻ ngốc nói mớ. Chẳng nhẽ để thành trì ngập nước rồi sau đó vỗ tay hoan hô?
Là Hữu thừa tướng, Tạ Tư Trạc hay là Bạch Âm Vương? Tống Dương không nhớ rõ ai đã nói với hắn. Nhưng mơ hồ vẫn có thể nhớ rõ khi hắn ở Sa Tộc có nghe nói qua: nếu quay lại thời cổ, mấy trăm năm trước, Sa Tộc là dân tộc hùng mạnh hiếm có của phương bắc. Còn cường thịnh hơn nhiều so với Hồi Hột, Khuyển Nhung.
Đáng tiếc cuối cùng Sa tộc không thể phát triển lớn mạnh, thậm chí còn để người anh em Khuyển Nhung đè đầu cưỡi cổ. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng nhất là khi Hồng Thái Tổ còn tại thế, sa mạc phương bắc, hoang nguyên, thảo nguyên các dân tộc du mục còn chưa đâu vào đâu, riêng Sa tộc đã có hình có dáng rồi.
Lại nghĩ đến người Hán bên cạnh Sa chủ lúc trước, trên tay thi hài đó đeo tín vật của Hồng hoàng tộc... Bảy trăm năm trước kế sách của Thái Tổ cũng bắt đầu rõ ràng trong mắt Tống Dương.
Đại Hồng sụp đổ, hậu nhân tìm được Sa Tộc, hiệp trợ Sa chủ thống nhất toàn tộc, nắm giữ lực lượng Sa tộc. Tuy rằng Sa dân lạc hậu, nhưng dân số lại rất rõ ràng, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo thành một đội quân đàng hoàng, thực lực không thể khinh thường.
Sa dân xuất binh công kích cao nguyên độc lập, người Thổ Phiên sẽ dùng Thiên Quan làm lá chắn. Thoạt nhìn, quân đội phương Bắc muốn đột phá Thiên Quan còn khó hơn lên trời. Nhưng chỉ cần mở miệng cống trong Thiên Trì trên tuyết sơn, hậu nhân Hồng Hoàng muốn thắng một trận dễ như trở bàn tay. Thổ Phiên thương vong thê thảm nghiêm trọng, đại quân Sa dân thì tiến quân thần tốc.
Không riêng Sa dân ở phương bắc, Hồng Thái Tổ còn dấu ở phía nam một đội tinh binh chân chính - Thiền Dạ Xoa.