Trọng binh Thổ Phiên đột kích, tiền tuyến của Nam Lý rút về phòng ngự, mọi đội quân lớn nhỏ đều tiếp cận thành, dựa vào thành trì để chuẩn bị phản kháng, tạo ra một khoảng trống lớn ở phía ngoài… Dù vậy, Lực Hòa Bạt muốn đưa bốn vạn binh lính lặng lẽ đi qua Thanh Dương, trốn tới bên cạnh phong ấp Yến Tử Bình mà không bị người Nam Lý phát hiện tuyệt đối cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Lực Hòa Bạt làm được rồi.
Đại quân Thổ Phiên hơn mười vạn người, đếm đi đếm lại, có khả năng làm được chuyện này, cũng chỉ có gã cùng bộ hạ.
Lực Hòa Bạt là cháu ruột của Nguyên soái, nhân mã bản bộ đưa tới từ quân tộc của gã và Nguyên soái, nhưng bốn vạn con người này có thể trở thành "chỗ dựa" cho Đại nguyên soái không đơn giản vì bọn họ là đồng tộc.
Không chỉ là đồng tộc, bọn họ là lính tinh nhuệ chân chính, hơn nữa một vạn trong số bốn vạn người này còn là lính tinh nhuệ trong những lính tinh nhuệ, là cực phẩm trong quân ngũ.
Giống như cấm quân "Phật Quang" của Đại Lạt Ma vậy, một vạn quân này ở cao nguyên cũng là uy danh vang dội, cũng có cách gọi riêng của chính mình: Phược Nhật La.
Tiếng Phạn, ý cổ chỉ chính là một loại vũ khí hung mãnh từng được nhắc đến trong thần thoại Kinh phật, sau lại có nghĩa mở rộng là "Kim cương".
Thần khí cũng được Kim cương cũng xong, gọi là cái gì đều không quan trọng, mấu chốt chỉ ở chỗ bọn họ đủ hung mãnh.
Ở cao nguyên có một cách nói thế này, "Phược Nhật La" chỉ có một chỗ không thể so sánh được với "Phật Quang": nhân số ở bọn họ còn thiếu…
Ba vạn quân tinh nhuệ thêm vào một vạn "Phược Nhật La" lặng yên không tiếng động chạy tới bên cạnh sào huyệt của Tống Dương, mai phục ở đấy. Mãi cho tới khi được tin đã phá được thành Thanh Dương, bọn họ mới nhận được mệnh lệnh của Đại soái, Lực Hòa Bạt ra lệnh một tiếng, bốn vạn binh lính rút ra Tinh Kỳ nhảy vào Phong Ấp.
Lực Hòa Bạt là kỵ binh, đối với hắn mà nói nhiệm vụ này có chỗ rất hay ở chỗ là trước "Tiềm nhập", còn về phần công kích về cuối thì có chút nhàm chán… Hắn đã sớm tra xét rõ ràng rồi, trong Phong ấp trống rỗng, khi Tống Dương xuất binh mọi người ở đây đều đã bỏ chạy, chỉ có ở Diệu Hương Cát Tường địa là còn có hòa thượng, tín đồ, khả năng cò có chút võ tăng hộ giáo, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Không có kẻ địch thì còn đánh giắc cái gì nữa. Chông chiếm Phong ấp của Thường Xuân hầu? Nghe qua thì hay lắm, kỳ thật chẳng có gì để làm cả.