Đánh một trận, giúp Nhị ngốc trút giận, một con thằn lằn nhỏ, bồi thường năm trăm lạng bạc và năm con tuấn mã, sự việc dừng ở đây. Tống Dương và Lưu Nhị ngốc tìm đầu của Lưu Tam gắn lại với thân rồi đi chôn cất. Năm con ngựa tốt được dắt theo xe, lúc này lại tiếp tục lên đường.
Lần này Tống Dương đánh xe, Nhị ngốc cầm hộp tiền rầu rĩ không vui, Tống Dương biết họ "huynh đệ tình thâm" muốn nói vài câu an ủi, nhưng nói đi nói lại cũng không ngoài một câu "đợi trở về lại nuôi một con nữa là được, ta giúp ngươi bắt".
Nhưng Lưu Nhị ngốc cứ một mực lắc đầu:
- Không kịp nữa rồi.
Tống Dương bực bội:
- Cái gì mà không kịp nữa rồi?
Lưu Nhị ngốc lúc này mới nói thật:
- Bản lĩnh của ta chính là huấn luyện Lưu Tam, nó chết rồi, ta không thể làm quan được.
Tống Dương ngạc nhiên, muốn cười nhưng cảm thấy không thích hợp, cố nhịn. Lưu Nhị ngốc thở dài nặng nề, một lát sau lại nghĩ đến một chuyện khác, mở chiếc hộp nhỏ ra:
- Tiền này chúng ta chia đều, ngươi đã giúp ta đánh nhau.
Tống Dương cười rồi lắc đầu. Khi hai người họ đặt chân vào nhà trọ tiếp theo, Lưu lão sư bị thương khạc ra máu, cũng được đồng bọn đưa vào trong phòng, đắp thuốc trị thương, gã thanh niên áo lụa ngồi trước giường bệnh của y, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lóe lên.