Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 352: Đánh chó


Chương trước Chương tiếp

Tống Dương trở về, đối với phong ấp mà nói vốn là một việc vui rất lớn, nhưng vì chiến sự tây tuyến bất lợi nên lúc này, không ai có thể cười nổi.

Các nhân vật quan trọng trong phong ấp đều theo công chúa, quận chúa cùng đến đón Tống Dương, Cố Chiêu Quân, đám Thi Tiêu Hiểu cũng ở trong đó, trận trước, họ và Tống Dương gặp nhau trên đồng hoang, cùng đi xuyên qua chiến trường để tiến vào cảnh nội Hồi Hột, lại chọn đường đi Thổ Phiên trở về Nam Lý, vận may cũng họ không tệ, gần như là vừa mới bước chân vào cảnh nội Nam Lý thì Thổ Phiên liền hưng binh đến xâm phạm.

Nhưng Vân Đỉnh Lạt Ma và Vô Ngư sư thái thì không may mắn như vậy.

Hai người họ đã bỏ lỡ đại lễ thất tuần của Đại Lạt Ma Bác Kết, do mọi người đều là đệ tử của phật gia nên Vô Ngư và Vân Đỉnh tự cảm thấy mình đã thất lễ trước, liền dự định trong hành trình trở về sẽ đi gặp Bác Kết để tỏ ý xin lỗi. Không ngờ sau khi tiến lên cao nguyên, nghe nói Đại Lạt Ma chết bất đắc kì tử, mà việc Mật Tông Chân tuyển linh đồng chuyển thế cũng là một hàng lễ quan trọng trong Phật môn, hai người xuất gia vừa khéo gặp dịp này thì không có lý do nào để không đi xem, vì vậy hai người họ cùng đám Cố Chiêu Quân chia tay giữa đường, chạy đến nơi dành cho khách của Thánh thành, sau đó thì không cần nói nữa, cho đến giờ vẫn chưa có tin tức gì của hai người họ.

Nhưng với tâm tư của Vô Ngư và thân thủ của Vân Đỉnh, cũng không cần mọi người quá lo lắng.

Ngoài ra, chính là chủ tướng Thiền Dạ Xoa Trịnh Chuyển cũng không ở đây, nên do huynh đệ đồng bào của ông, Trịnh Kỷ, đến đón thay… Trịnh Chuyển đang ở Thổ Phiên chưa về.

Tám ngàn Thiền Dạ Xoa tiến lên cao nguyên, đội tinh binh này sau khi tiến sâu vào cảnh nội của địch thì mất đi liên lạc với hậu phương, không ai biết họ đã đi đâu, đang làm gì, khi đám Cố Chiêu Quân lui đến Hồi Hột, cố ý truyền thư về Yến Tử Bình để hỏi, bây giờ Tống Dương đã được xác định là bình yên vô sự rồi thì có phải là nên triệu Thiền Dạ Xoa về hay không.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...