Ba cưu là một loại tiểu cầm của hoang nguyên, thảo nguyên, chiều cao xấp xỉ chim bồ câu nhưng to béo hơn, hơi vụng về không vui không buồn, sự chịu đựng càng không cần nói tới, nhiều khuyết điểm như vậy, theo lý thuyết chọn lọc sinh học thì không bao lâu sẽ bị tự nhiên đào thải, nhưng tạo hóa thần kỳ, vạn vật sống sót đều có đạo lý, có một cái tệ sẽ có một cái lợi, huống chi Ba cưu còn có lợi thế:
Loài chim này trời sinh trong máu thịt có mùi lạ, dọa cho chim ưng không dám tới gần, cái mùi này, diều hâu chim cắt từ xa xa thấy chúng hận không thể bịt mũi chạy tránh cho xa, hoàn toàn không có hứng thú sà xuống bắt; ngoài ra chúng trong đêm ánh mắt rất tinh nhanh, có thể chờ tới đêm đen khi thảo trùng hoạt động thì bay ra kiếm ăn.
Tiền vốn thứ nhất giúp cho ba cưu gần như không có thiên địch, bản lĩnh thứ hai giúp chúng kéo dài thời gian kiếm ăn, mới có thể bù lại cho sự ngốc nghếch của bọn chúng.
Cũng là nhờ có hai chỗ tốt này, năm đó khi Tạ bàn tử còn sống, từng bắt tay huấn luyện Ba cưu đưa tin tức.
Trong hơn trăm năm, Khuyển Nhung vẫn là kình địch của Đại Yến, mà khố tát là lợi khí của lang tốt, làm sao có thể phá được ánh mắt từ trên trời cao của lang tốt này vẫn là vấn đề đau đầu của người Yến. Thường Đình Vệ thân là trọng khí quốc gia, lại nhân lúc cường thịnh chiêu nạp vô số người tài nghiên cứu, đương nhiên cũng có trách nhiệm phân ưu cho Hoàng đế.
Nhưng sau khi Tạ Xà gặp rủi ro, Thường Đình bị giết, chuyện liên quan đến huấn luyện ba cưu cũng không giải quyết được, người ngoài không biết chuyện này thực ra đã có đột phát… Trong tay Thường Đình Vệ, ba cưu có thể sử dụng để đưa tin, tuy nhiên chúng vừa nhát vừa ngốc nghếch lại lười biếng, muốn chúng một hơi bay vài trăm dặm đưa tin tuyệt đối không có khả năng, nhất định phải xây dựng trạm tin trên đường, không ngừng đổi ba cưu mới có thể tiếp tục, hơn nữa mỗi lần phải thả ra ba con, như vậy, kể cả có hai con lạc đường ít nhất vẫn còn một con có thể đến được dịch trạm tiếp theo.