Thời tiết càng ngày càng lạnh, từng trận gió Bắc thổi qua, tuy không mạnh, nhưng tạt vào người, vào mặt, đã mơ hồ lộ ra chút ác khí, khiến người ta không thấy thoải mái.
Từ mấy ngày trước bầu trời đã dần trở nên đen tối, không biết những đám mây đen từ đâu bay tới, nặng trịch đè trên đỉnh đầu mọi người, từ đầu đến cuối chưa từng tản đi. Búp bê sứ ngả mình trên bãi cỏ cây khô vàng, ngửa đầu nhìn trời đầy lo lắng, mỉm cười với Tống Dương:
- Mây đen đi theo chúng ta, khiến mấy ngày liên tiếp chúng ta không nhìn thấy mặt trời.
Tống Dương cười:
- Đuổi theo chúng ta? Nàng và ta đâu có hận thù gì với ông trời đâu? Nhưng mây đen u ám bao trùm một diện tích cực lớn, chúng ta vẫn không thể ra ngoài.
Búp bê sứ lại rất quật cường, lắc đầu bảo vệ cách nói của mình:
- Không phải mây lớn, mà là mây bay, đuổi theo chàng.
Tống Dương tò mò:
- Cái gì có thể nhìn thấy?
Búp bê sứ cười:
- Yêu tinh trở về, trở lại nhân gian, trên đầu đương nhiên cực kỳ lo lắng, nếu không khí thế ở đâu? Đây là khí thế của chàng.
Tuy biết rõ nàng đang trêu đùa, nhưng Tống Dương cũng không ngờ là lí do như vậy, ho khan một tiếng, rồi cười nói:
- Không được mê tín.
Nói xong, quay đầu nhìn mấy Sa dân đi theo hộ tống mình hỏi:
- Còn cách biên giới bao xa nữa?
Đội ngũ hộ tống tới từ Bạch Âm, Bạch âm vương tinh thông tiếng Hán không rời bộ tộc được, Ban đại nhân thông dịch người Hán cũng ở lại doanh địa, may là tuy Bạch Âm không ai có thể hiểu tiếng Hán, nhưng mấy mươi năm đại tộc Sa dân luôn có người Hán thường trú, có không ít người đều thông hiểu tiếng Hán, Bạch Âm vương đặc biệt mời những người có trình độ cao nhất đảm đương việc thông dịch cho Tống Dương.
Thông dịch viên sớm đã tính đến lộ trình, nghĩ cũng không nghĩ liền đáp luôn:
- Cứ đi thẳng khoảng hai mươi ngày nữa, nhưng phải tránh các trạm gác của lang tốt, phỏng chừng phải chậm hơn một chút.
Tống Dương gật đầu, giơ tay chỉ lên bầu trời:
- Bây giờ đã đến thảo nguyên, trời cũng không tốt lắm, không biết khi nào sẽ mưa, để các huynh đệ phía sau trở về đi.
Những Sa dân đi cùng Tống Dương không quá hai ba mươi người, sau khi rời khỏi hoang nguyên bọn họ cải trang thành những thường dân chăn nuôi, nhìn không có chỗ nào kỳ lạ, sẽ không khiến người khác chú ý.