Trước đó không có một chút dấu hiệu, Tống Dương bỗng nhiên dốc toàn lực xông lên, đến tận lúc hắn xông thẳng lên lôi đài, Búp bê sứ mới ngạc nhiên phát hiện… bên cạnh không thấy Tống Dương nữa.
Trong tay Sa chủ có độc dược của Quốc sư, bên người tất nhiên có đệ tử của Quốc sư ẩn nấp, Tống Dương muốn bắt Sa chủ, buộc ông phải giao người ra? Hiểu ra rồi, Búp bê sứ thầm cười khổ: hồ đồ.
Sa chủ là người như thế nào? Mất hai mươi năm thống nhất Sa tộc, mất hai mươi năm củng cố sự thống trị, đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, người như vậy sao có thể tùy tiện bị người khác hiếp bức? Tống Dương muốn mượn thế của đối phương, nhưng trong tay người ta làm sao không có chuẩn bị, toàn bộ Bạch Âm, bao gồm luôn cả mạng nhỏ của hắn, vốn vẫn nằm dưới đao của hơn mười vạn quân của người ta. Huống chi, cho dù Sa chủ đồng ý thỏa hiệp, bây giờ chịu vui vẻ giao người, việc này sao có thể có ý tốt, dựa vào một mình Tống Dương, lại giữa cánh đồng hoang vu, sao có thể ứng phó được sự đuổi giết của cả Sa tộc?
Nếu dùng tính mạng Sa chủ làm con tin dẫn ông ta chạy ra ngoài đồng hoang, chạy đến chỗ tộc Hồi Hột, việc đó thuần túy là nói si nói mộng, Sa chủ không phải là đồ ngốc, sao có thể không rõ khi đi cùng Tống Dương ông ta chắc chắn sẽ chết, chỉ cần Tống Dương có ý muốn đưa ông đi, Sa chủ sẽ truyền lệnh cho đại quân hành động, đấu tới cá chết lưới rách.
Tốc độ của long tước rất kinh người, Búp bê sứ vừa chợt lóe lên ý niệm, Tống Dương đã vọt tới bên cạnh Sa chủ, đưa tay túm người ông ta.
Võ công của Sa chủ vốn còn kém xa Tống Dương, lại thêm hai tay đều bị phế, vả lại không hề phòng bị, còn không biết rõ vì sao đã bị bao vây trong oanh quyền long tước, hoàn toàn không có đường phản kháng. Sa chủ ngạc nhiên thất thố, nhưng trên lôi đài còn một người nữa, Bạch Âm vương…
Bạch Âm vương cũng không ngờ đột nhiên Tống Dương lại nổi điên, nhất thời không kịp ngăn trở, nhưng ông cũng là người giỏi, ứng biến không thể không nhanh, không thể chặn Tống Dương lại đúng lúc, lúc này một quyền toàn lực đánh vào hậu tâm hắn, tấn công muốn cứu người, ý muốn vây Ngụy cứu Triệu.
Bộ tộc Bạch Âm khó khăn lắm mới giành lại được tự do, lúc này Sa chủ quyết không thể xảy ra chuyện, nếu thực sự Sa chủ bị Tống Dương làm bị thương, Bạch Âm sẽ thành kẻ lật lọng trước, lúc đó ván cược, đặt cược gì cũng không được tính nữa, đại quân của đối phương nhất định cứ thế xông lên, cả tộc Bạch Âm đều sẽ chết mà không có chỗ chôn.
Nhưng hai người không nghĩ tới…