Tống Dương mở to mắt, nương theo khe hở của ngôi lều nhìn ra ngoài, thấy sắc trời tối đen.
Sa dân sống đơn sơ, ngoài trừ trong tay Đại Tế Ti có một sa lậu, toàn tộc khong cần chuẩn bị công cụ chuẩn xác, bình thường đều xem vị trí nhật nguyệt, khi trời đầy mây mưa sẽ không tính xuống, có thể phần nào đoán ra được. Nhưng Tống Dương làm việc và nghỉ ngơi chuẩn xác, trí nhớ không có, nhưng cuộc sống hai mấy năm trước đó đã thành thói quen không thể mất. Khi tỉnh lại, hắn vẫn dậy vào đúng thời gian như trước kia.
Tống Dương vươn đầu nhìn ra ngoài trướng vải, không thấy trăng sao, cũng không có mặt trời, chỉ có một trời đầy mây đen, nặng nề treo trên đỉnh cánh đồng hoang vu.
Mây đen cực thấp, dường như chỉ cần đi lên nóc lều trại, duỗi tay ra có thể chạm được vào chúng… Đích xác là trời đã sáng, nhưng trời rất âm u, mây đen đã che khuất ánh mặt trời.
Tống Dương đi dạo một vòng bên ngoài, cùng Sa dân đón bình minh, nói đùa vài câu, dù sao ai nghe cũng khong hiểu được đối phương nói gì. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Có lẽ từ kiếp trước sinh tên cũng là lấy chữ "Dương", hắn vốn rất thích thời điểm sáng sớm vạn vật bừng tỉnh, cảm giác rục rịch chuẩn bị cho ngày mới bắt đầu. Tuy rằng có thể lặp lại sự nhàm chán của ngày hôm qua, có thể sẽ có chút thay đổi xảy ra kỳ ngộ. Ai biết được? Chờ mong là được. Bởi vậy, mỗi buổi sáng, hắn luôn có một tâm trạng rất tốt.
Khi trở lại lều, Tạ Tư Trạc vẫn còn đang ngủ vùi, trước kia muốn ngủ đều không ngủ được, nhưng từ sau khi tiểu tử Tống Dương kia trở về, nàng vô thức trở nên ham ngủ. Từ sau khi trưởng thành, gặp chuyện không may nàng không còn quá kiên định, khiến nàng hận không thể chết được trong ổ chăn… Tống Dương đi tới nhẹ nhàng đẩy nàng, cười nói:
- Dậy đi, nếu không sẽ qua bữa sáng đó.
Tạ Tư Trạc buồn ngủ díu mắt, miễn cưỡng hé ra nhìn xuống, thấy trời vẫn còn tối đen, thì thào than thở một câu nghe như mình nói mơ, đưa tay kéo tấm chăn, hô một tiếng, đem chăn vây kín mình lại. Xem ra không có chút phản ứng với tiếng gọi của Tống Dương.
Ngủ thêm một lát, một tay ấm áp lại từ dưới thảm vươn đến tìm kiếm, sau đó tìm được tay của Tống Dương, kéo vào trong thảm, ôm vào trong ngực, ngủ càng thư thái hơn.