Ô Đạt cung kính mà cẩn thận với Đại Lạt Ma, nhưng đối diện với Quốc sư tính khí lại không tốt như vậy, nhìn thẳng Quốc sư:
- Ở đây không phải Đại Lôi Âm Đài, người mà Quốc sư cho rằng đáng chết, nói không chừng tính mạng còn đáng giá hơn nhiều so với Quốc sư.
Quốc sư đáp:
- Ta cảm thấy gã đáng chết, bây giờ gã chết rồi, như vậy rất tốt. Nếu ngươi muốn trị tội, bây giờ hãy ra tay trói ta lại, nếu ngươi chỉ muốn chất vấn.. Chất vất có tác dụng sao? Ta không hiểu, ngươi ở trên cao, rút cuộc muốn làm gì?
Ô Đạt đang nghĩ nói gì nữa, Đại Lạt Ma ở trên cao đột nhiên mở miệng nói:
- Tang Cát quả thật đáng chết, ta chỉ mời một mình Yến Đỉnh lên điện, gã lại mang theo thêm một người, chỉ dựa vào điều này gã đã không thể sống, Quốc sư ra tay hộ, không quá, không cần truy cứu..chỉ là việc này không cần truy cứu.
Tang Cát chính là cỗ thi thể đang nằm trên đất kia.
Đại Lạt Ma nói tiếng Thổ Phiên, cho dù ông ta biết rõ Quốc sư có thể nghe hiểu, cũng không nhìn Quốc sư, ánh mắt chỉ nhìn đệ tử Ô Đạt, lời của ông ta là nói cho Ô Đạt nghe.
Ô Đạt thi lễ với Bác Kết, lĩnh mệnh, lúc này mới quay lại nói với Yến Đỉnh:
- Đại Lạt Ma từ bi, việc của sư đệ không truy cứu nữa, Quốc sư cũng chớ lo lắng.
Yến Đỉnh gật đầu:
- Tòa Đáp tháp này rất nghiêm ngặt, đệ tử thân truyền phạm sai lầm cũng phải chịu trọng phạt, Yến Đỉnh thực sự rất kính nể.
- Quốc Sư chớ hiểu lầm, chỉ là sư đệ đáng chết không cần nhắc lại nữa. Nhưng Tang Cát là bị ngài hạ độc chết.
Ô Đạt nhắc từ "hạ độc" rất nặng, còn cố ý hơi tạm dừng, mới nói tiếp:
- Quốc sư người lại đem theo độc lên Kim đỉnh, là lòng mang bất kính với Phật tổ, dấu diếm dã tâm với Đại Lạt Ma, tội này cho qua hay tiếp tục truy cứu.
Giọng nói Yến Đỉnh từ từ, không kháng nghị cũng không giải thích, chỉ là nghe việc nào nói việc đó:
- Ta thời thiếu niên vì bị kiến đồ làm hại. Trong người trúng kịch độc, sau đó được cao nhân cứu mạng, nhưng kịch độc trên người không thể rút ra, bản thân ta đã là một vật mang kịch độc, còn giấu độc nữa sao? Nếu là trên kim đỉnh này không cho mang độc vật lên. Vậy chỉ có thể mời Đại Lạt Ma đổi chỗ khác nói chuyện với ta.
Nói xong, Yến Đỉnh hình như nghĩ ra điều gì, sau khi dừng lại một lúc lại tiếp tục nói: