Cái này có gì không thể, Tống Dương không thể chối từ, lại hôn lên tay Tạ Tư Trạc, lần này Tạ Tư Trạc liền cười thành tiếng, rút tay lại che ngực, giống như có điều gì đó rất vui.
Tống Dương bị nàng làm cho mộng mị, muốn hỏi câu " không đến mức đó chứm thấy hơi làm mất đi quang cảnh, nhưng ngoài câu này ra hắn lại không nghĩ ra gì khác nên nói, rõ ràng không lên tiếng cùng nàng cười.
Vui vẻ một lúc lâu, Tạ Tư Trạc mới dần trở lại bình tĩnh:
- Lúc trước không biết là chàng còn sống. thiếp nói không phải lần này, là mấy năm trước. chàng nằm trong tã lót bị người ta mang đi, mọi người chỉ nghĩ chàng chết rồi, thiếp nhiều tuổi hơn chút đã bắt đầu thủ tiết..
Cách diễn đạt của nàng khá cổ quái, Tống Dương muốn cười, nhưng lại cố nhịn.
Tạ Tư Trạc nhìn hắn:
- Muốn cười thì cứ cười đi, sau này Chàng phải nhớ, trước mặt thiếp không cần phải cố nhịn điều gì, càng không cần cẩn thận, thiếp sẽ không để ý đâu.
Nói xong, liền nở ra một nụ cười điềm tĩnh, chuyển sang chủ đề khác:
- Được biết lão Tứ vẫn còn ở nhân gian, thiếp muốn mời người giúp đỡ, cẩn thận kiểm tra chàng. Đừng hiểu lầm, kiểm tra người không hề có ác ý gì đâu, chàng là phu quân thiếp sẽ lấy, lúc đó thiếp rất hiếu kỳ về chàng.
Việc nhỏ này, dựa vào tính cách của Tống Dương đâu cần để ý, gật đầu xua tay, ra hiệu nàng cứ tiếp tục nói.
- Trước đây không ngờ, cứ kiểm tra là giật mình, hóa ra đàn bà bên cạnh chàng rất nhiều, có công chúa, có quận chúa, có Hạ Cổ, có khiêu vũ, có cả những nha đầu dịu dàng kỳ mỹ, có cả những thiếu nữ thần kỳ tướng mã thiên phú, còn có cả chủ nhân của đệ nhất sơn trang Minh Nguyệt…, tmm giáo cửu lưu cái gì cần có thì đều có hết.
Nói xong, Tạ Tư Trạc giơ một bàn tay lên, xòe ra trước mặt Tống Dương, làm cái tư thế " một xòe một bóp".
Tạ Môn điều tra " cô gia", những người phụ nữ có liên quan bỗng nhiên đều là trọng điểm, hầu như không có ai mà Tạ Tư Trạc không nghe nói, Tạ Tư Trạc cũng không quan tâm rút cuộc những người phụ nữ đó và Tống Dương có quan hệ thế nào, tất cả đều tính vào hết. Nói đi phải nói lại, từ khi Tống Dương đi tới yến Tử Bình, những người phụ nữ mà hắn gặp thực sự không ít, chỉ là bây giờ hắn đều không nhớ gì hết.