- Sự tình sau đó hẳn ngươi đã biết, Tĩnh Vương thất bại, ta bị định đại tội mưu nghịch, nhốt vào ngục chờ chém.
Âm thanh của Ban đại nhân không ngừng:
- Lúc đó ta lại thấy thoải mái hẳn, đến tuổi tác này của ta, cho dù đang làm gì, xét đến cùng cũng không thoát khỏi hai chữ: chờ chết. Ở bên ngoài luôn kìm không được mà bận rộn, ở trong lao lại thật sự thấy thanh nhàn… Hắc, ta cảm thấy những ngày ngồi tù cũng không tệ, ăn cơm cũng cảm thấy ngon hơn ngày trước.
- Nhưng không ngờ, tiểu Cố lại cứu ta ra ngoài.
Người già rồi, khó tránh việc thích lải nhải, Ban đại nhân tạm thời chuyển đề tài đến Cố Chiếu Quân:
- Con người gã cũng rất có nghĩa khí, trong suy nghĩ tự cho mình là một gian thương, khi làm việc mượn danh vì lợi, là thứ lòng lang dạ sói; nhưng trong xương cốt lại không bỏ được nghĩa khí giang hồ, luôn muốn giữ đạo có ân phải báo. Chính vì tính tình không sửa được này mới khiến gã nhìn sự việc một cách phiến diện, nhất quyết muốn giúp Phó gia một đường chạy đến cùng kiệt, một phần gia nghiệp lớn đã bại trong tay; nhưng cũng chính vì vậy, gã tuy bại nhưng chưa chết, người theo gã không ít, người tự nguyện giúp gã cũng không ít.
- Lúc trước ta từng giúp gã, sau đó gã mạo hiểm cứu ta, gã là vì muốn "không thẹn với lương tâm", như ta cần gã "không thẹn" sao? Gã tưởng là giúp ta? Nếu không phải gã cứu ta ra, ta bây giờ sớm đã chết rồi, chết ở Nam Lý. Triều đình có hận ta thế nào, cùng lắm nghiền nát xương ta thành tro, tùy tiện chôn, nhưng cũng không thể ném thi thể của ta đến nước khác mà?
Lão đầu tử hơn chín mươi tuổi, nhìn thấu nhân gian sủng nhục, sống chết từ lâu đã không để trong lòng rồi, chỉ có một nguyện vọng cuối cùng, xương cốt được chôn ở cố quốc.
- Cố Chiêu Quân cứu ta ra khỏi thiên lao… Việc này vốn đã có chút đáng ghét rồi, ta vốn muốn chết ở Nam Lý là được rồi, nhưng gã có lòng tốt, nếu ta không chấp nhận thì thật có chút không được, ngẫm nghĩ rồi thấy vẫn là không tính toán với gã nữa, cùng là bạn bè với nhau, ta đành theo sắp xếp của gã, coi như an ủi gã, cũng coi như không làm gã thất vọng rồi. xem tại TruyenFull.vn
Người ta đến cứu giúp, Ban đại nhân lại còn cho là uất ức của mình, những lời như vậy nếu lọt vào tai Cố Chiêu Quân, không biết sẽ có mùi vị như thế nào, nhưng lão đầu tử không phải là làm bộ làm tịch gì, đến độ tuổi như lão còn có gì để làm bộ nữa? Những lời ông nói với Tạ Tư Trạc chỉ là cách nghĩ chân thật ở trong lòng.
- Cố Chiêu Quân nói muốn đưa ta đến Đại Yến dưỡng lão.