Lịch pháp Sa dân rất cổ quái, bọn họ coi một mùa đông là một tuổi, xuân hạ thu ba mùa hợp lại tính làm nửa năm, một năm Hán lịch là nửa tuổi của họ… Dựa theo phép tính của Sa dân, Tang Phổ đã hơn mười tuổi là một lão nhân thực sự.
Tuy đã lớn tuổi, nhưng thân cốt lão rắn chắc dị thường, so với tiểu tử bình thường còn mạnh hơn. Tang Phổ là Tế tự của Sa dân, bình thường tu luyện rất khắc khổ, nghiêm khắc hạn chế ăn uống, nên mới có thể đeo một cái bao cực lớn trên lưng, chạy một mạch mười sáu ngày giữa nơi hoang dã, cho đến bây giờ vẫn không ngã xuống.
Ban ngày hôm nay Tang Phổ rất không may, lão gặp ba con sói đói, đáng ăn mừng, mấy súc sinh này đều là đám cô hồn dã quỷ rời đàn, không kéo cả đàn cả tộc đến, chiến đấu một hồi, Tang Phổ giết được một con, hai con kia chạy trốn.
Trong lòng dân du mục Khuyển Nhung sói là thần linh, không thể khinh nhờn nếu không tất sẽ có vận rủi; Sa dân lại hoàn toàn ngược lại, bọn họ coi sói là ác quỷ, giết chết ác quỷ có thể được thiên thần chúc phúc. Quả nhiên, giết sói rồi vận khí của Tang Phổ dần dần tốt lên, tới đêm không ngờ lão tìm được một gò đất.
Chỉ là một gò đất rất nhỏ, nhưng cũng đủ che những cơn gió đêm gần như thổi xuyên vào từng khe xương khe cốt, thổi tới tận trong tủy giữa cánh đồng hoang vu.
Chọn hướng cản gió, lại dùng tất cả xẻng sắt tùy thân Sa dân vẫn luôn mang theo nhanh chóng đào một cái hố, có thể đủ cho hai người nằm sóng vai.
Sau đó, Tang Phổ bỏ bịch đồ vẫn mang theo xuống cái hố trước.
Nếu có Sa dân khác ở đây, nhìn thấy cái bọc nặng nề của Tang Phổ nhất định sẽ chấn động sau đó quát lớn lên. Cái bao nặng nề đó chính là cái bao chuyên để Sa dân an táng người chết, lại nhìn hình dáng cái bao… dài dài thẳng thẳng, xem chiều cao, nhất định là một thi thể.
Sa dân vốn đối xử tử tế với người chết, nhưng bọn họ không có ôm theo xác chết, chỉ cố gắng chôn cất tử tế mới là chuyện tốt thật sự, cho nên Sa dân ôm theo thi thể chạy tới chạy lui là tội nặng nhất, Tang Phổ thân là tế tự biết rõ còn cố phạm, là tội nặng thêm một bậc.
Thi thể vững vàng nằm chiếm mất một nửa cái hố.
Giấu thi thể cẩn thận, Tang Phổ cũng không vội nghỉ ngơi, lão lại đi dạo tứ phía một vòng… Xác định không có truy binh nữa mới quay về cái hố.
Sống lưu vong, lão không thể không cẩn thận.