Sau khi tỉnh lại, ba buổi tối liền uống rượu, nói chuyện Tạ Tư Trạc dần dần cảm thấy nói chuyện với Ban đại nhân rất thích… đương nhiên không phải vì lão hay nói, càng không phải vì đối phương nói chuyện thú vị, mà trái lại, lão nhân rất buồn, không dễ dàng để nói tràng giang đại hải, một câu nói bình thường có thể nói mười mấy chữ là thôi, vốn dĩ Tạ Tư Trạc cũng không nghĩ ra sự " vui vẻ" trong lòng mình, cảm giác từ đâu mà đến, cho đến khi ánh sáng xuất hiện, liền hiểu ra: chính là sự buồn bã đó, hai người bọn họ đều là " người buồn", có thể buồn thì cùng buồn, cho nên rất nhiều lời không cần phải nói rõ, cả hai đều có thể hiểu.
Trong hai ngày này, Tạ Tư Trạc nỗ lực hết mình, cố gắng ăn nhiều một chút, với bản lĩnh của nàng, trong hoàn cảnh như vậy, nếu không thể ăn nhiều hơn một chút, e là rất nhanh sẽ chết, Tạ Tư Trạc không sợ chết, nhưng còn có một chuyện chưa làm. Ngoài ra, chàng đã chết mình càng không thể chết.
Ban ngày thỉnh thoảng sẽ có Sa dân tới đều là những tráng sĩ, hẳn là Ban đại nhân nói như vậy, họ đều dự định thay Tống Dương chăm sóc con dâu, không có ngoại lệ, mỗi người sau khi gặp Tạ Tư Trạc đều rất ngạc nhiên, mặt mày nhăn nhó, Sa dân khá thuần phác, thường không hiểu ẩn ý bên trong, thấy nha đầu người Hán xấu như vậy, vẻ mặt tự nhiên lộ ra ngoài.
Nhưng thật ra Tạ Tư Trạc thấy người khác chê mình xấu, nàng còn rất vui mừng. Mà đáng giá hơn là, cái cách mà Sa dân đến nhìn Tạ Tư Trạc khiến người ta thấy phản cảm vô cùng, nhưng Sa dân vốn dĩ mà nói, bọn họ không có ác ý gì, bọn họ đang làm những việc mà cho cho rằng là tốt.
Tuy không có ai định lấy một cô gái người Hán xấu xí quái dị, nhưng những Sa dân tới vẫn sẽ tỏ ra có chút thiện cảm, phần lớn đều sẽ để lại một món quà nhỏ, ví dụ như mấy đóa hoa còn non, một miếng thịt, hoặc hai ba qua trứng đầy màu sắc.
Tạ Tư Trạc ban ngày chỉ ăn cháo đen, số thịt đó, số trứng đó đều để lại buổi tối, khi uống rượu nói chuyện dùng để nhắm rượu.
Cũng là vì quy luật của ẩm thực, Tạ Tư Trạc cảm thấy mỉnh thể lực để hồi phục tàm tạm, hỏi Ban đại nhân:
- Có cơ hội trốn thoát không? Xem người canh giữ chúng ta chỉ có một ông già…có lẽ có thể đánh được ông ta?
Ban đại nhân liền lắc đầu, đáp lại rất đơn giản: