Ban Đại nhân bị bộ tộc dị nhân mang đi đã lâu, đến tận khi sắc trời lần nữa chìm trong bóng tối vẫn chưa thấy quay trở lại, Tạ Tư Trạc hai tay ôm lấy đầu gối dựa vào vách đá lạnh băng băng, ngẩng đầu nhìn lên ánh sáng lọt qua khe hở giữa nóc hang, ban ngày nhìn ánh mặt trời, ban đêm thì ngắm ánh trăng, cứ ngồi như thế cả ngày, tư thế không có một chút thay đổi, không nói nửa lời.
Trong thời gian đó, lão hán lại đến xem qua vài lần.
Lần đầu tiên là vào giữa trưa,lão hán đưa cơm đến, vẫn là bát cháo màu đen, nhìn thấy bát cháo buổi sáng vẫn còn chưa được động tới, lão hán hơi nhíu mày, nhưng không nói gì, đổi một bát cháo mới rồi đi ra; đến lúc hoàng hôn ông ta lại đưa đồ ăn đến, nhìn thấy bữa cơm trưa vẫn còn y nguyên, lão hán có chút sốt ruột, hai tay ra dấu, tỏ ý bảo nàng ăn cơm.
Tạ Tư Trạc không nhìn ông ta, chỉ ngước lên nhìn đỉnh hang.
Cơm tối vẫn là tô cháo đen.
Lão hán nói một hồi, chẳng thấy nữ nhân người Hán có chút phản ứng nào, đành thở dài quay ra, không lâu sau lại quay trở lại, lần này trong tay ông ta cầm thêm mấy thứ sọc đen sọc trắng, tay nắm trứng to trứng nhỏ, cũng không biết là trứng gì, lão hán gắng sức ra hiệu với Tạ Tư Trạc, những quả trứng này có mùi vị rất ngon.
Tạ Tư Trạc mỉm cười lắc đầu, nói:
- Ta không để mình chết đói đâu, nhưng hiện tại thật sự ta thật sự không muốn ăn bất cứ thứ gì, chờ một chút, ta vẫn muốn cám ơn lão.
Lão hán căn bản nghe không hiểu tiếng Hán, vừa lắc đầu vừa tiếp tục ra sức ra hiệu, cứ như vậy một lúc lâu, chờ đến khi lão thừa nhận đang uổng công vô ích, cuối cùng lão đành từ bỏ, để lại mấy quả trứng lạ đặt ở bên chân của Tạ Tư Trạc, thở dài lắc đầu rời đi…
Tận đến canh ba, cánh cửa sắt bên ngoài mới lần nữa có động tĩnh, Ban đại nhân đã trở lại.
Điều không ngờ là Ban đại nhân sau khi đi một vòng từ bên ngoài trở về, lại thu được kết quả không tồi, trong tay lão ta ôm mấy bọc đồ: hai chiếc thảm bằng da hình vuông được xếp gọn gang, ngoài ra thêm một cái lọ sành mới.
Ban đại nhân đem một trong hai chiếc thảm đưa cho Tạ Tư Trạc:
- Buổi đêm rất lạnh, đắp vào sưởi ấm.
Sau đó, ông mở lọ sành, trong giọng nói cuối cùng cũng có chút sắc khí, phần nhiều là cảm giác hứng khởi:
- Ta đã lấy được một bình rượu, ngươi muốn uống một chút không?