Mệt đến không mở mắt lên được?
Đây là cảm giác không biết đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện qua.
Dường như đã phát hiện trạng thái của Tống Dương, Nam Vinh ôm áo che ngực, quay đầu lại nhìn hắn. Tống Dương không ngờ nàng không nói trước mà động đậy, hơn nữa tinh thần hắn lại không được tốt nên phản ứng có chậm một chút, con dao trong tay sắc bén, không cẩn thận đã cắt lên làn da đẹp của nàng, vết thương khá sâu, máu tươi trào ra.
Đối với đau đớn, Nam Vinh chỉ có hơi chau mày, không vì vậy mà quay đầu lại mà nghiêm túc nhìn hắn một cái, Tống Dương hơi có vẻ xin lỗi: Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
- Xin lỗi.
Nam Vinh không tỏ vẻ gì, ngồi ngay ngắn lại, Tống Dương tiếp tục bận rộn… sau khi lấy hết tất cả "hạt sen" ra, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đắp thuốc cho nàng, việc làm lúc này so với trước đó cũng đơn giản nhiều rồi, không cần tập trung tinh thần như lúc dùng dao. Sau khi thả lỏng tinh thần, Tống Dương cười nói:
- Lần này xem như hoàn trả nợ cũ, huề nhé.
Nợ cũ ý là chỉ nốt thủ cung sa đó.
Năm đó, trong trận ẩu đả sinh tử trước cửa nhà trọ, sau khi Tống Dương toàn thắng, Tống Dương đùa dai xóa đi nốt thủ cung sa của Nam Vinh. Sau đó, Nam Vinh cũng thật sự cho rằng sự trong trắng của mình bị Tống Dương cướp đi rồi, cho đến lúc trận chiến giúp Nhị Sỏa thu phục Lưu gia quân ở trong núi sâu, Tống Dương mới nói ra sự thật.
Trước đây, Nam Vinh và Tống Dương không thể xem là bạn bè, hắn cũng không cần, nàng muốn sống hay chết, hắn không quan tâm. Nhưng trong mấy năm này, Nam Vinh thường theo bên cạnh Tống Dương, không cần biết có phải do mệnh lệnh của Cố Chiêu Quân hay không nhưng nàng thật sự đã giúp đỡ Tống Dương. Sau đó, nàng lại ở lại Yến Tử Bình, hòa nhập khá tốt với những nữ nhi nơi hầu phủ, Tống Dương cũng dần dần xem nàng là người một nhà, tuy rằng Nam Vinh vẫn luôn đối xử lạnh lùng với hắn…
Nam Vinh cười, tinh thần thoải mái, sau đó lắc đầu:
- Chỉ là một nốt ruồi, cũng đã không quá tính toán với ngài, nhưng ngài muốn xóa nợ cũ cũng không dễ dàng như vậy, lúc ban đầu tôi tưởng là… đã rơi nước mắt. Nếu có một ngày, ngài có thể làm một việc khiến tôi vui đến rơi nước mắt, lúc đó mới là huề thật sự.
Tống Dương bị Nam Vinh chọc cười:
- Ta nợ cô à? Lúc đó, cô muốn giết ta, ta cũng chỉ lấy đi một nốt ruồi, đã có thể nói là giơ cao đánh khẽ rồi… xong, trị xong rồi, nằm sấp xuống đi.