Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 267: Đấu một trận


Chương trước Chương tiếp

Tiểu Trùng Tử đuôi mày nhăn tít hoan hỉ, dường như cao hứng lắm, ngoại trừ Quốc sư, hắn chính là người thân cận nhất của Hoàng đế. Cảnh Thái và hắn khi ở cùng một chỗ sớm đã không dùng cách xưng "trẫm", đủ thấy quan hệ của hai người. Giờ phút này trong phòng không có người ngoài, Tiểu Trùng Tử nói chuyện cũng không cần chú ý, lại tiếp tục nói:

- Sư phụ quả nhiên không nhìn lầm ngài, lão nhân gia hắn đã sớm nói qua, Vạn Tuế gia tài trí tuyệt đối xuất chúng, chỉ có điều tính tình không tốt, đôi khi vì nóng giận mà che mất tâm tính, nếu có thể bình tĩnh làm việc, sẽ trở thành bậc minh quân lưu danh thiên cổ.

Cảnh Thái sắc hỉ càng đậm, nhưng vẫn lắc đầu cười nói:

- "Minh quân thiên cổ" bốn chữ đó ta đảm đương không nổi, ta chỉ nhớ rõ hai việc. Lần trước lão rời nhà đi xa, loạn ra một trận đại họa, rút kinh nghiệm xương máu, khi lão không ở nhà, ta cũng có vài việc để làm, nhưng không dám tự mình dính vào; Một việc khác thì, mặc kệ lão có nhà hay không, ta đều tận lực không giận dữ, khí lực một đời tổn tương đến thân thể, lại liên lụy tới lão, còn phải khiến lão dốc sức lo lắng chăm sóc. Tuy rằng lão nói đúng, nhưng khi trong lòng giận ngút trời, quả thức trong lòng lay động không ít.

Nói xong, Cảnh Thái lại khôi phục giọng điệu cũ:

- Chỉ có điều ngươi nói có chút không đúng, bất luận thế nào, trấn Khánh làm phản là một việc xấu, truyện xấu động trời, sao có thể nói "bọn họ phản tốt" được.

Tiểu Trùng Tử ra sức gật đầu, khom người nói:

- Ta sớm đã chuẩn bị hành trang, càng sớm càng tốt chuẩn bị khởi hành đi tây nam, mời sư huynh địa phương rat ay, giết thủ lĩnh nghịch tắc.

Cảnh Thái lại dặn dò vài câu mới để tiểu thái giám rời đi, một mình y ngồi lại, đem câu chuyển sắp xếp suy nghĩ một hồi, xác định không còn chút sơ hở y liền tính toán trở về tẩm cung.

Có trà thuốc giữ gìn sức khỏe, một tháng y có thể gần gũi phụ nữ ba lần, đêm nay Cảnh Thái rất hài lòng, tính toán khao chính mình, không ngờ khi vừa đứng dậy mới phát hiện lúc này phía chân trời đã sáng, không lâu nữa đến lúc phải lâm triều rồi.

Hoàng đế hơi buồn bực, lắc đầu hít một hơi, rõ ràng không trở về cung, ngồi nguyên vị, liền ghé lên bàn nghỉ một lát…

Cảnh Thái vừa mới ngủ. Cùng lúc đó ở nơi khác, bà ngoại lại vừa tỉnh dậy, bà còn muốn ngủ tiếp, vừa vặn đứa nhóc con đáng ghét đạp vào người, miệng liến thoắng kêu không ngừng:

- Gãi, gãi.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...