Trong hai tháng, nội thương và ngoại thương của Tống Dương đã khỏi hẳn.
Sau khi Vưu thái y cẩn thận kiểm tra mạch cho hắn, trên khuôn mặt gầy gò hiện lên vẻ vui mừng: truyện được lấy tại TruyenFull.vn
- Khỏi hẳn rồi, từ hôm nay trở đi ngươi có thể tập võ. Chờ ta ở đây.
Nói xong, đặt tay Tống Dương xuống, đứng dậy chạy về phòng của mình.
Khoảng thời gian một chén trà, trong phòng vang lên tiếng chói tai do ma sát với mặt đất, chỉ thấy Vưu thái y đang dùng hết sức lực kéo từ trong phòng ra một cái hòm gỗ màu đỏ rộng bốn xích, dài bảy xích.
(*1 xích bằng 1/3m)
Tống Dương nhận ra, đây là 'Giường' của Vưu thái y.
Vưu thái y từ Yến đô chạy trốn tới Nam Lý, đã đem theo ba cái rương lớn, một cái để đựng quần áo cùng dược liệu; cái thứ hai chính là cái này, bởi vì kích cỡ vừa vặn, trải lên đệm chăn đã được lão xem như cái giường, nên cái hòm này chưa được mở ra, Tống Dương cũng không biết bên trong đó có gì; về phần cái hòm thứ ba, ngay khi bắt đầu sống ở đây, Vưu thái y đã chôn sâu nó xuống đất.