Ba tháng nay Vân Đỉnh luôn luôn dưỡng thương, xiềng xích ở chân tay sớm đã bỏ đi rồi, nhưng từ đầu đến cuối anh ta chưa từng rời khỏi khoảng sân nhỏ. Ngoài Vô Ngư và vài người ít ỏi ra, anh ta cũng không có gặp gỡ người bên ngoài, bởi vậy Vân Đỉnh không biết Thường Xuân hầu đã về đến phong ấp, là do Vân Đỉnh chưa từng đi cùng mọi người đến.
Vô Ngữ vẫn không quên giải thích một câu:
- Ta được biết tin ngươi trở về, vốn muốn chuyển lời tới mời Vân Đỉnh tới đây một chuyến nhưng Vô Diễm nói không ổn…
Vị hòa thượng xinh đẹp đứng bên cạnh cười nói:
- Tính cách của Thường Xuân hầu nóng như lửa, ta sợ hắn vừa gặp Vân Đỉnh, không nói đến hai lời liền lao tới động thủ, hoặc là tủm tỉm cười mà đi đến bắt tay nhân tiện liền hạ độc gì đó. Trước khi hai người gặp mặt, tốt nhất để chúng tôi chào hỏi đánh tiếng trước đã.
Nhưng lúc vắng nhà, sào huyệt bị người ta lén xâm nhập, theo như tính cách Tống Dương làm sao hắn chịu để yên? Thi Tiêu Hiểu khá là hiểu con người hắn, cho nên không dám trực tiếp sắp xếp Vân Đỉnh ra đón tiếp hắn.