Ánh mắt tiếp tục chuyển động, Vân Đỉnh thấy được người khi buổi chiều tới, mặc áo trường bào màu xanh, diện mạo giống như Đan Bàn Tử, người này thân thủ cũng không tồi, xa không bằng Đại tông sư, nhưng có thể đã đạt tới chữ ất thiên can. Lão nhân hai tay cho vào trong tay áo kia cũng như thế; còn có thủ lĩnh người Hồi Hột, giống như cái lão già béo mập mạp kia dường như thanh niên trai tráng… Tin tức phía trước quả nhiên không đáng tin cậy, Vân Đỉnh lặng yên thở dài, vốn nói chính là chỉ có một vị Đại tông sư, không ngờ còn có ba vị tông sư tài giỏi khác nữa.
Tuy rằng đối phương không giống trong suy nghĩ, có phần mạnh hơn chút, nhưng Vân Đỉnh vẫn không lo lắng. Anh ta thở dài bởi vì không vui, cũng không phải nhiệm vụ khó để đạt được thành công.
Vân Đỉnh không biết chính bản thân mình nhân từ, khi trừ ma vệ đạo nhất định ra tay vô tình, nhưng bắt cóc người - loại công việc thế này, không phải việc người tu hành nên làm.