Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 230: Món hời


Chương trước Chương tiếp

Trong vòng mười ngày, trước hoàng cung và bốn cửa của kinh thành, bận rộn trang trí hoàng bảng đài. Trong triều không ngừng truyền đi tin tức, dán cáo thị toàn thiên hạ. Tuyên bố đầu tiên là Hoàng tử Trịnh Đồng kế vị, Trấn Tây Vương, Tả Thừa tướng và sáu vị đại thần đương triều lo việc triều chính phò ấu chúa quản lý Nam Lý.

Sau đó lại tuyên bố tội trạng mưu phản của Tĩnh vương, nghiêm trị những viên quan có liên quan đến vụ án, đề bạt bổ khuyết quan lại mới, luân chuyển điều động thay tướng lĩnh Lang Nha Môn. Ngoài ra còn đề xuất khen thưởng những vị cao tăng có công như Vô Ngư, Cô Thạch, Vô Tiện, lần lượt phong danh hiệu pháp sư.

Đó đều là những việc hợp lý, thuận theo lẽ đời, không có gì khì lạ. Ngoài ra còn có hai tin tức có thú vị khác.

Thứ nhất, hoàng tử đăng cơ đại điển là hai tháng sau, vừa hay, đúng lúc Cảnh Thái mừng đại lễ "tam cửu" (ba chín năm đăng cơ) ở Yến Quốc, là ngày đại quốc khánh…. Bất cứ ai cũng có thể thấy chọn ngày này, có một chút hương vị cạnh tranh.

Hai là đuổi tất cả những người nước Yến ra khỏi Nam Lý, đồng thời triệu hồi tất cả con dân Nam Lý ở Yến Quốc về nước.

Tống Dương và Tả thừa tướng cũng đi xem bảng cáo thị ngoài cổng thành, khi đọc đến điều này cả hai người đều cười.

Mắt Nhâm Sơ Dung ánh mắt lấp lánh hỏi:

- Ngươi cười cái gì?

Tống Dương học điệu bộ của nàng nheo mắt:

- Biết rồi còn hỏi.

Nhâm Sơ Dung hỏi:

- Chàng biết ta biết à? Ta vẫn là muốn hỏi.

Nói xong nàng giống như đang soi gương, dường như đánh mắt cười tình với Tống Dương.

Tống Dương không đùa nữa, giơ tay chỉ vào điều cáo thị cuối cùng trên hoàng bảng:

- Đây này, tệ hết sức.

Trong buổi hành lễ cầu phúc, Tĩnh vương đã nhận tội, việc phản nghịch có Yến quốc đứng sau lưng xúi bẩy. Việc này Yến quốc tất nhiên không thừa nhận, nhưng đêm buông xuống đạo tràng, trong ngoài Phượng Hoàng thành tất cả dân chúng đều cùng chứng kiến, mặc cho có tính sổ Yến quốc hay không, triều đình Nam Lý đều phải tỏ thái độ … bất mãn với Yến Quốc, nếu không thì không trấn an được lòng dân.

Điều thật sự khiến hai người Tống Dương bật cười là một bố cáo cuối cùng, nhìn qua thì không có gì, nhưng cân nhắc kĩ thì đúng là "tệ hết chỗ nói".

- Nam Lý đuổi dân nước Yến, Yến quốc chẳng lẽ lại để yên không làm như thế với dân Nam Lý, thông cáo đuổi dân Nam Lý đi.

Nói rồi Tống Dương lại cười tiếp:

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...