Đám công công, thị vệ nhìn thấy đoàn toàn bộ ni cô trong am cùng đi, lúc đầu thì có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng thực ra cũng là bình thường bởi địa vị của Vô Ngư sư thái như vậy, Phật môn đệ tử đến đưa tiễn cũng là bình thường.
Đoàn người vừa đi ra khỏi Liên Tông am, Tống Dương lách mình đi ra, nhóm thị vệ phản ứng rất nhanh, nếu không có Vô Ngư ngăn cản kịp thời thì một loạt cung tên đã bắn ra.
Đợi Tống Dương đi ra chỗ ánh sáng, có cấm vệ quân, thị vệ nhận ra hắn là "sư đệ xa" của Vô Ngư, liền bằng lòng để hắn đi cùng đoàn tuỳ tùng của Vô Ngư.
Khi thiền viện hành lễ, Cô Thạch cũng có mặt, nhưng lúc đó Tống Dương không có ở đấy, vì vậy lão ni cô không nhận ra được Tống Dương, Vô Ngư nói rõ thân phận của Tống Dương, ra hiệu với Cô Thạch tỏ ý hắn là người cùng một nhà.
Tống Dương tiến lên chào, Tiểu Bộ hóa trang cho hắn có một khuôn mặt trơ trẽn, Cô Thạch thấy không ưa hắn liền trả lời lạnh lùng:
- Hãy chờ bên ngoài, nếu có việc gì cần tìm Vô Ngư sư tỷ, nhớ phải tìm người thông baáo, Liên tông am không phải là nơi đàn ông dễ dàng bước vào.
Tống Dương bất giác cười đồng ý, khi đứng thẳng người, hắn liếc mắt nhìn Vô Ngư rồi khe khẽ gật đầu.
Đội quân thị vệ mang một xe kiệu đến đón sư thái,, nhưng có thể do không khí ban đêm mát mẻ, Vô Ngư không đồng ý ngồi xe, mà cứ thế đi bộ về phía trước. Đại quân người ngựa cứ thế mà khởi hành.
Vô Ngư ung dung bước đi ở trong đám hộ vệ, Cô Thạch vẻ mặt lãnh đạm, yên lặng mà đi.
Từ Liên Tông am đến hoàng cung, Bộ Hình, Đại Lý Tự, Túc chính nha môn, ba bộ xây cùng trên một đường, bất luận là ban ngày giới nghiêm, hay ban đêm canh phòng cẩn mật đều không thuộc lĩnh vực của cấm vệ quân mà nằm dưới sự quản lý của Bộ Hình.
Sau Trung thu, những việc có liên quan đến việc phòng ngự của kinh thành, đều bị Tĩnh Vương gia nắm giữ. Đỗ Đại nhân chưa từng có ý kiến nhưng xung quanh bộ Hình đều là gián điệp của lão, không thể đụng vào.
Thời cuộc chưa ổn định Tĩnh Vương cũng chưa so đo với Đỗ đại nhân, có việc gì đợi sau khi y lên ngôi rồi sẽ tính.