Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 214: Bí mật trong Biệt Lai thiền viện


Chương trước Chương tiếp

Sau đó hơn nửa canh giờ,, Tống Dương đều bị đánh. Nữ ni trong Biệt Lai thiền viện nhìn thoáng qua có vẻ mềm mỏng dịu dàng, hòa ái khách khí, thời điểm cần tra tấn lại như La Sát vậy, hạ thủ quả thực rất tàn độc. Tống Dương vẫn không nghĩ tới việc phát nộ tại đây, hắn muốn từ căn phòng đá hành hình này đi xuống địa lao, Thi Tiểu Hiểu vẫn ở chỗ đó thổi sáo…

Làm bộ như nội lực không đủ, không thể vận công ngăn cản, Tống Dương quả thật bị một đòn hiểm, thậm chí trên ngón tay bị sứt mất ba móng đau như cắt, Tống Dương cắn chặt răng một câu cũng không kêu. Hắn sợ như vậy đối phương sẽ cho là người vô dụng, trực tiếp giết cho xong việc, hắn khai báo cực kỳ, trong mơ hồ, trong lời nói, chung quy là nhằm vào bối cảnh của Vô Ngư, tất cả những việc phản nghịch đã xảy ra, nhưng những chi tiết liên quan tới thì hắn tuyệt nhiên không đả động tới một chữ.

Quả nhiên sau đó, mấy nữ ni đều cảm thấy sự việc liên quan tới Tống Dương quả thật trọng đai, vẫn còn nhiều ẩn tình chưa nói rõ, không thể giết ngay được. Đến cuối cùng Tống Dương cảm thấy trận chiến này không khác biệt lắm, sững sờ hít một hơi, vận ngược nội công hộc ra ngụm máu và ngất đi, mọi người phẫn nộ dừng tay, bàn bạc vài câu, kết quả không ngoài dự đoán,trước tiên giam hắn vào ngục, sau đó sẽ thẩm vấn.

Vẫn là các thao tác điều khiển cơ quan mật, cánh cửa ngầm thông với tầng hầm thứ hai được mở ra, Tống Dương bị ném thẳng xuống đất, những âm thanh bịch bịch vọng lên, độ cao không đến nỗi gây ra chết người. Nhưng cả người trực tiếp nằm trên sàn đá lạnh, mùi vị tuyệt không dễ chịu, cũng không cần biết Tống Dương có nghe hay không? Họ cười nói với hắn một câu:

- Không phải muốn học cái giai điệu đó sao, ngươi thỏa lòng rồi chứ.

Cửa ngầm chầm chậm khép kín, một màn đen kịt bao trùm lên khắp cả căn phòng.

Tối đen như mực, thị lực tốt cỡ nào cũng không có tác dụng, Tống Dương cố mở to mắt nhưng vẫn không thấy gì, nhưng tai nghe tiếng bước chân truyền đến, có người đến đỡ hắn dậy

- Vẫn tốt chứ?

Giọng nói nghe quen thuộc lạ thường, không phải Thi Tiêu Hiểu thì ai chứ? Tống Dương cười nhạt hạ giọng nói:

- Tốt gì chứ,, nếu không phải vì tìm ngươi thì ta đâu phải chịu khổ sở thế này.

Thi Tiêu Hiểu lập tức nhận ra tiếng của hắn, thất thanh gọi:

- Phải Tống Dương không?

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...