Khi Lý công công trở về, gã ở trần, tay ôm bộ y phục của mình trước ngực, bộ y phục hoàn toàn ướt sũng.
Bên ngoài gian nhà tranh có một cái giếng, trong giếng có nước, trên miệng giếng có ròng rọc, dây thừng đều có, nhưng gầu múc nước cớ lẽ khi chủ nhà dời khỏi đã mang theo rồi. May mà Lý công công trong lúc nguy cấp đã nhanh trí cởi y phục cột vào dây thừng thả xuống giếng cho áo nhúng xuống nước.
Lý Giật Phong tháo dải băng của Phong Long, dùng nước sạch rửa miệng vết thương, sau khi đắp thuốc mới lại băng lần nữa rồi đứng lên. Sau đó Lý công công vắt nước từ y phục chủ nhân uống một chút. Chỉ mới hôm qua kim bôi quỳnh dịch (chén vàng rượu ngon), thượng phẩm hương trà, không ngờ hôm nay con người quyền thế như thế này lại phải uống nước lã. Sa sút đến như vậy, Lý công công không khỏi rơi lệ.
Phong Long ngữ khí yếu ớt, đưa mắt nhìn sang phía Lý Dật Phong:
- "Liệu có cơ hội quay trở lại hoàng cung không?"
Phong Long biết thế là ông ta xong rồi. Tự mình làm cái việc điên rồ trước văn võ bá quan, một nửa dân chúng trong thành, trước tiên phát điên giết người, sau đó tự sát. Tất cả mọi người coi như Phong Long đã chết, ông ta đã không còn thân phận gì nữa rồi.
Ngay cả có đem chân tướng sự việc công bố ra trước thiên hạ cũng vô dụng, trận đại họa này xét đến cùng là do chính ông ta ham vui mà gây ra. Hoàng đế không tham gia đi dạo, tìm người thế thân lừa gạt con dân trong thành. Đây không những đã tạo cơ hội cho kẻ ác mà còn gây phiền hà cho Thái hậu và Hoàng hậu. Hoàng đế mà như thế, là đệ nhất hôn quân ở Nam Lý. Sao còn đủ tư cách ngồi lại trên ngai vàng.
Vừa nghĩ đến đó, nhất là nghĩ đã làm liên lụy tới thân mẫu Thái hậu, Phong Long thấy trong lòng vô cùng đau đớn.
Hồi cung không phải vì để lại làm Hoàng đế, chỉ là Phong Long đang nghĩ, nếu như chính mình không trở về thì hung thủ kia thực sự được như ý, nếu có thể trở về bất chấp sinh tử, chí ít còn có thể làm cho đối phương gặp chút phiền phức, còn có thể tái đấu một trận với đối phương.
Đáng tiếc là, Lý Dật Phong trả lời rất dứt khoát:
- "Không thể quay về, chỉ có thể đợi ở chỗ này, những nơi khác đều không thể điđược".
Trong lòng đã dự đoán được câu trả lời, không cần nghĩ cũng biết, đã tự mình trốn đi, thì tất cả những nơi quan trọng trong kinh mình có thể đến, toàn bộ sẽ bị giám sát chặt chẽ. Trong thành còn có không biết bao nhiêu mật thám tới lui tuần tra tìm kiếm, chỉ cần mình vừa xuất hiện thì chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ.