Sau nửa canh giờ tiếng, Vưu thái y vung hai tay, tủm tỉm cười trở về. Tống Dương cực kỳ kinh ngạc, "Cậu" bình thường đều là một bộ u ám bộ dạng, rất ít thấy lão cao hứng như vậy.
Vưu thái y vào cửa vừa nhìn thấy Tống Dương, trên mặt càng vui vẻ, liên tiếp hỏi:
- Tiểu bộ khoái là cái nữ cải trang sao? Ngươi nhìn thấy dáng vẻ của nàng chưa? Nhìn có đẹp không? Nàng thích ngươi không? Ngươi thích nàng không? Mười lăm tuổi cũng có thể rồi, lúc này lập gia đình cũng không tính là quá nhỏ.
Nhâm Tiểu Bộ tùy tiện, không thích mang thù, bị chửi đuổi ra ngoài, nước mắt lưng tròng, phổi đều nhanh muốn nổ tung rồi, nhưng sau đó Vưu thái y đến thăm biểu lộ thiện ý, nàng lại coi như không có chuyện gì rồi. Vưu thái y không có cái mũi tốt như Tống Dương, nhưng vừa bắt mạch dường như đã biết rõ nàng là cái con gái, từ lúc đó cho tới tận bây giờ, 'cậu' vẫn đang cười ngây ngô, trong nội tâm suy nghĩ: muốn thu xếp việc vui cho cháu trai rồi hả?
Tống Dương miễn cưỡng phất tay:
- Cậu đừng hiểu lầm, không có chuyện đó đâu, cậu đừng suy nghĩ linh tinh, có chuyện quan trọng hơn...