Cuối năm ngoái, tới thăm sứ đoàn Nam Lý Nhất phẩm lôi, trải qua bao gian nguy cuối cùng cùng trở về nước. Đêm trước khi trở lại Phượng Hoàng thành ở Kinh sư, trong Phường xuất hiện một bộ Bình thư, đem các kỳ sĩ viết thành linh đồng chuyển thế, chiếm được kim tiên, chuyện cũ khoa trương lên, lại nói hợp với tâm tư của dân chúng, chớp mắt sôi động toàn thành, tiếp tục lưu truyền bốn phương, trong mấy tháng, đã trở thành một bộ sách nóng nhất trong dân gian Nam Lý, gần như chỉ cần bước vào quán trà, là có thể nghe thấy người hầu trà nói đến chuyện xưa.
Đàm Đồ Tử chính là vị tiên sinh viết ra bộ sách này.
Sau khi đám người Tống Dương trở về triều lần đầu tiên đối mặt với Thánh thượng, Phong Long còn đặc biệt truyền Đàm Đồ Tử đến, trước mặt mọi người giảng giải. Hoàng đế là người trẻ tuổi, có tính cách rất ưa náo nhiệt, và ham chơi, làm như vậy chỉ vì vui vẻ, tuy để tiên sinh kể truyênj trên điện không đúng theo quy củ, nhưng cũng không ảnh hưởng tới đại cục, chẳng qua là vì náo nhiệt.
Cũng là vì từng ở cùng trong đại điện, cho nên Tống Dương nhìn Đàm Đồ Tử cũng thấy quen quen. Lại nghe đối phương nói danh, cũng nghĩ luôn tới người này.
Thân phận Đàm Đồ Tử thấp hèn, được vào cung vàng điện ngọc, người từng cho Hoàng đế sách, có vinh hạnh như vậy, những nhân vật bình thường trên đường đều đã khách khí với lão vài phần, trừ phi phạm phải trọng án, nếu không sẽ không rơi vào tình cảnh này.
Tống Dương nhíu mày hỏi:
- Sao ông lại bị thương, là ai truy sát ông?
Khi hỏi, đồng thời hắn còn khoát tay, Hồng vệ cũng xác nhận những người không uy hiếp, liền thả ông lão ra.
Đàm Đồ Tử đang nhớ Đồng Cự, phải cúi người hành lễ, không ngờ sức khỏe quá yếu, khom người rồi thì lại không đứng thẳng lên được, vừa hướng về Tống Dương vừa ngã xuống. Hắn vội giơ tay ra đỡ, rồi xé vạt áo của ông lão ra để xem vết thương, một nhát dao dài đâm xuyên qua ngực, vào thịt không sâu, lúc đó sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng xử lý vết thương phải cẩn thận nếu không sẽ bị nhiễm trùng, sẽ chết chắc.
Đàm Đồ Tử hẳn là hiểu được vài biện pháp sơ cứu khẩn cấp, tự mình đã che ở vết thương một lớp tro rất dày, miễn cưỡng xem như cầm máu, lúc này cơ thể yếu ớt vô cùng, lại không có cách nào để nói chuyện liền mạch chỉ có thể thở hổn hển, nói đứt đoạn:
- Tiểu nhân chưa từng phạm pháp, người muốn giết tiểu nhân không hiểu tại sao, xin Hầu gia cứu mạng.