Tống Dương không nói, màn đêm buông xuống Trấn Tây Vương là từ ngoài linh đường đoạt vũ khí trong tay vệ sĩ, nếu lão mang theo gậy gộc đánh tới lại nói, khả năng Tống Dương sẽ bị thương không nhẹ, nhưng ít ra không mất mạng.
Cười khổ bao nhiêu, Tống Dương lắc đầu thở dài:
-Thật ra không ngờ động tác của Trấn Tây Vương lại nhanh như vậy…
- Khóc thảm thiết xem như ý tưởng tạm thời, nhưng trước khi hành động Tống Dương cũng đã suy nghĩ một phen.
Trong linh đường không có hung khí, Tống Dương giải trừ tân lương chỉ cần chút công phu là được, thủ đoạn của hắn đương nhiên là như thế. Vương gia nổi giận nhiều nhất cũng chỉ lăn ra đập hắn, lão muốn chạy đi lấy đao càng tốt, không chờ khi lão trở về Tiểu Bộ liền sống lại rồi.
Hắn tính tới tính lui. Mà thực không tính ra, lão đoạt lấy đao của người ở gần nhất để giết người, Trấn Tây Vương giống như cơn gió, dựa vào bản lĩnh của lão, cũng có tư cách vào trong lồng sắt ở Yến cung đánh lôi rồi.
Xem thường lão nhân gia, chịu một đao này thực không oan.
Tuy nhiên lần này nguy hiểm thì nguy hiểm rồi, cũng không phải tất cả không tốt, chí ít cũng đem đến sự trong sạch cho Trấn Vương gia. Người người đều nhìn thấy, lúc đó lão thực muốn lấy mạng của Tống Dương, cũng thực đã làm như vậy.
Cãi thắng Tống Dương, trên mặt Thừa Hợp cũng không chút vui mừng, ngược lại, nhìn lưng hắn bị băng bó quanh miệng vết thương, trong ánh mắt không dấu nổi chút đau lòng.
Tiểu Bộ không nhìn thấy ánh mắt của nàng, chẳng biết hay sợ Tam tỷ có thể thừa thắng xông lên nàng liền ôm lấy tay của nàng lôi ra ngoài, trong miệng còn gọi nhỏ:
- Quá thời gian, Tiểu Uyển còn chờ muội kìa, tính nàng ấy nóng nảy, chờ sốt ruột còn có thể gây nạn chết người.
- Tiểu Uyển, Phục Mộ Dung, Mộ Dung Tiểu Uyển.
Trong Phượng Hoàng thành, có ba người con gái nổi tiếng.
Nhâm Sơ Dung chỉ xếp thứ ba, kiến thức tuyệt vời tâm tư tinh tế, thay phụ vương quản lý một tòa Hồng Ba phủ lớn như vậy, quyền hành nắm ở trong tay, tài năng có một không hai trong kinh thành; xếp thứ hai chính là một vị Bỉ Khâu ni, pháp danh Vô Ngư, tên gọi của người xuất gia, đều bởi vì tu hành mà đặt, Vô Ngư sư thái từng dùng thời gian hai mươi năm, đi bộ đường xa tới Thổ Phiên, Đại Yến, tinh tu cầu học, có điều sau khi ngộ đạo lại lẻ loi một mình trong đất Khuyển Nhung hoang dã nhận nghiệp giảng đạo, lấy cầu làm phép cho dân chăn nuôi trừ khử thảm họa chiến tranh, tuy rằng vô công mà ngược lại, nhưng hành động này vẫn được thiên hạ kính trọng, ngay cả Thiền Vu Khuyển Nhung đều lấy lễ đối đãi cung kính dị thường, sau khi năm mươi tuổi nàng trở lại Phượng Hoàng thành, bế quan thanh tịnh. Sư thái danh là " Phật Danh: lan xa bốn phương. Nhâm Sơ Dong, Vô Ngư sư thái cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, nếu không cũng sẽ không được liệt vào " Tam đại danh nữ " nhưng ở Phượng Hoàng thành, danh tiếng của hai người bọn họ tăng lên, xa xa so ra còn kém vị thứ nhất: Mộ Dung Tiểu Uyển.
Mộ Dung Tiểu Uyển, hai mươi tuổi, ái nữ độc nhất của Mộ Dung gia, trong nhà làm nghề " đánh bạc ".
Từ nhỏ chơi đánh cờ ven đường, chơi chọi gà có chút bộ dạng đánh cuộc; lớn lên giao du tới những nơi phú quý có quy mô lớn kinh người, sơn trang, Phượng Hoàng thành đến những vùng xung quanh, chỉ cần là nghề đánh bạc, thì tất cả đều là sản nghiệp của Mộ Dung. Nghề đánh bạc đương nhiên là nhân vật hắc đạo, có thể ở kinh thành này một chữ " đổ " tự xăm lên đầu mình, nhất định có quan hệ với quyền quý trong triều, Mộ Dung cha của Tiểu Uyển giàu có đạp đổ hai giới hắc bạch, vốn là mánh khóe của nhân vật phi thường.