Trước kia Nam Lý chỉ có Thường Xuân úy, Mâu Bát không bằng Thường xuân hầu, hôn sự này, là danh hiệu Phong Long Hoàng đế tân phong, hiện tại mới ra chưa tới một canh giờ, ra lò còn đang nóng hổi. Kỳ thực giữa hai bên cũng không có gì khác biệt, tuy nhiên phong ấp lại mở rộng hơn một chút, từ ba mươi dặm lên năm mươi dặm, vẫn là một chức vụ nhàn rỗi, không nhận nhiệm vụ chính thức, nhưng tên trở nên dễ nghe hơn. Lại nói như thế nào cũng là " hầu " vừa vặn xứng đôi với thân phận của Quận chúa.
Phong Long không cần Tống Dương tạ ơn, chỉ tủm tỉm nhìn hắn cười hỏi:
- Trong nhà Thường Xuân hầu còn trưởng bối không?
Tống Dương hồ đồ, lắc đầu, Hoàng đế giơ tay đập bàn, hai hàng lông mày nhăn lại trầm mặc:
- Chung quy cần có bậc trưởng bối.
Tả thừa tướng ở một bên góp lời:
- Lão thần có ý tưởng này, hay là, mời Trương đại nhân Đông các đại học sĩ…
Lời chưa dứt, Phong Long liền gật đầu:
- Không tồi! Mời lão sư lại nhận tên học trò này!