Từ Tình Thành tới Nam Lý ngàn dặm xa xôi, bình thường phải mất một tháng trời, ven theo các trạm kiểm soát, Tống Dương một đường có hơn phân nửa không biết võ công, thật muốn trốn về hướng nam, cho dù có sự tiếp ứng của thuộc hạ lão Cố và đám chó săn Tạ Môn, bọn họ có thê thoát khỏi truy nã, cơ hội trốn về nước cũng có hai ba phần thành công.
Nhưng từ Tình Thành chạy về hướng đông, đến bờ biển lần trước Tô Hàng rời bến trở về, khi lên bờ là mồng 1 tháng 5, đêm đó khi Tống Dương tới Minh Nhật sơn trang giết nàng, nàng đã đến nhà.
Nhiều nhất, lộ trình ba đến năm ngày, chỉ cần lên thuyền, Cảnh Thái chỉ là lực bất tòng tâm.
Lộ trình lập tức ngắn lại năm sáu lần, cơ hội bỏ chạy đã thành công hơn.
Theo sự sắp xếp của Tô Hàng, ngay cả Tống Dương khi nhìn thấy nàng dưới Tình Thành mới biết, những người khác thì càng không cần phải nói, đến giờ phút này mới biết phải ngồi thuyền trốn thoát, nhưng vài ngày ngắn ngủi, mọi người đều phấn chấn hẳn lên. Bạch tiên sinh hỏi:
- Cảnh Thái biết chúng ta và Tô tiểu thư cùng đường, sau khi vồ hụt Minh Nhật sơn trang, nhất định có thể nghĩ tới chúng ta phải dùng thuyền.