Đợi hắn nói xong, không chỉ A Cửu, tất cả hòa thượng trong sân, sắc mặt đều tỏ ra rất cổ quái, sắc mặt khiến người khác không thể nào lý giải nổi.
A Cửu nhìn Tống Dương, rồi lại quay sang nhìn Quốc sư, dường như đang trưng cầu ý của Quốc sư, nhưng thái độ trước mắt của các hòa thượng đã lọt vào mắt của Hổ Phách, Quốc sư mỉm cười.
Đầu óc chuyển biến không ngừng, khi không biết nên nói thế nào thì cười, đây là một đạo lý mãi mãi không thay đổi khi làm chuyện xấu.
Sau khi cười, Hổ Phách nói với A Cửu:
- Ngươi nói đi.
Không hỏi " ngươi thấy sao", mà lại nói " ngươi nói xem". Hổ Phách làm việc không để ý nhân quả không nhìn rõ lợi hại, chỉ hỏi theo tâm tính của mình, giả mạo Quốc sư quả nhiên là về báo thù, nhưng cũng trộn lẫn hai chữ: Vui chơi. Không ngờ vui chơi chính là ham chơi, toàn bộ tâm tư đêu đắm chìm trong đó, trước khi nói gì đều rất cẩn thận cân nhắc.